Đúng vậy, còn có Triệt Dã.
Bất kể là ai ra đi, thì Triệt Dã vẫn luôn ở bên tôi.
Chẳng phải là lúc đầu tôi đã quyết định sẽ ở lại cùng cậu ấy sao? Tẩt
cả mọi việc chẳng phải đều tiến triển theo đúng mong ước của tôi sao?
Tôi đã lựa chọn Triệt Dã, cho nên Hứa Dực đã rời xa thế giới của tôi.
Chẳng phải như vậy sao?
Tôi và Triệt Dã sẽ ở đây chờ chiếc xe buýt có thể đưa chúng tôi đến
thảo nguyên đom đóm. Tôi và cậu sẽ cùng nắm tay nhau đi một quãng
đường thật dài, khi tôi vui thì có cậu ấy, lúc tôi buồn cũng có cậu ấy. Còn
khi cậu ấy cần đến tôi, tôi nhất định cũng sẽ ở bên cạnh cậu ấy. Có rất nhiều
việc chúng tôi đã muốn làm từ rất lâu rồi, nhưng lại chưa có cơ hội để hoàn
thành nó, chúng tôi sẽ có rất nhiều thời gian để thực hiện những việc đó.
Được ở cùng với Triệt Dã, có thể thực hiện những mong ước nhỏ nhoi
mà trước đây chưa kịp thực hiện.
Điều này... thật là hạnh phúc!
Từ bây giờ trở đi, chúng tôi sẽ không phải xa nhau nữa, bất kể là
người kia muốn đi đâu, thì cũng có thể cùng nhau đi đến tận cùng, hạnh
phúc đến trọn đời.
Tôi không buồn, vì tôi có Triệt Dã. Có thiên sứ của tôi, tôi đã hạ quyết
tâm sẽ phải làm cho cậu ấy luôn vui vẻ, không để cho cậu phải cô đơn.
Nghĩ như vậy, nên cả giọng nói cũng đang run theo cơ thể của tôi cũng
đã trở lại bình thường, tôi từ từ đưa tay ra ôm chặt lấy Triệt Dã.
Nhưng...