Đột nhiên lại có một tiếng “bịch”, hình như có gì đó trong lúc tim tôi
đập nhanh nhất, mạnh nhất đã bị vỡ ra thì phải, từng mảnh vỡ như cắm vào
da thịt tôi, khiến tôi đau nhức đến độ không thốt lên lời.
Tôi buồn quá... buồn đến mức như sắp chết đến nơi, giống như từ bây
giờ trở đi sẽ không bao giờ cười được nữa, giống như... bị mất đi thứ gì đó
quan trọng nhất...
Sao tim tôi lại đau dữ dội đến vậy, sao tôi lại buồn thế này, sao tôi lại...
“Đúng thật là ngốc nghếch quá!”
Triệt Dã đang đứng bên cạnh tôi thở dài một tiếng.
“Triệt Dã...”
Khó khăn lắm tôi mới quay được người về phía cậu ấy.
Tại sao Triệt Dã vẫn đang mỉm cười, sao cậu ấy lại có thể cười một
cách thản nhiên đến như vậy, sao trong nụ cười của cậu ấy... vẫn có gì đó
lưu luyến không nỡ rời xa?
Tôi lo lắng suy đoán. Triệt Dã đột nhiên mở rộng vòng tay, tiến về
phía tôi và ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt.
Một vòng tay ấm áp.
Vòng tay của Triệt Dã.
Tất cả những câu hỏi xuất hiện trong đầu cũng theo sự ấm áp trong
lòng mà tan biến đi hết.
Bên tai tôi vang lên một giọng nói du dương: “Hy Nhã ngốc! Đừng
buồn nữa nhé, còn có mình mà, còn có mình ở bên cậu mà”.