“Hy Nhã.” Triệt Dã siết tay chặt hơn, ôm chặt tôi vào lòng, sau đó
buông ra, sự biểu lộ tình cảm của cậu ấy hoàn toàn là những tâm trạng vô
cùng phức tạp, khiến tôi không tài nào hiểu được. “Đây... đây là cái ôm
cuối cùng của chúng ta.”
Cái ôm cuối cùng?
Cơ thể tôi bỗng cứng đờ, tôi không dám tin vào những gì mình vừa
nghe thấy.
Tiếng thở dài của Triệt Dã văng vẳng bên tai tôi, giống như một cơn
gió nhẹ ấm áp nhưng không thể không rời xa, vừa dịu dàng, lại vừa có chút
gì đó bất lực.
“Hy Nhã ngốc, tuy là mình rất muốn giữ cậu ở lại. Tuy ngay từ đầu
biết rằng không nên như vậy, nhưng khi cậu kéo mình đi và nói mình đi đâu
thì cậu đi theo đấy, nên mình đã tự dung túng cho chính mình. Mình thực
sự rất muốn cùng cậu đi đên thảo nguyên đom đóm, cùng cậu thả diều,
cùng cậu tìm kiếm hạnh phúc thuộc về chúng ta...”
“Thế thì cậu đưa mình đi, cậu đưa mình đi đi...” Tôi không dám nghe
tiếp nữa, chỉ cố gắng hết sức ôm cậu ấy thật chặt, ôm thật chắc, vì tôi sợ
cậu ấy cũng giống như Hứa Dực, tự nhiên tan biến mất.
“Nhưng Hy Nhã ngốc mà ở lại, thì những người quan tâm cậu sẽ thế
nào? Còn cả bố cậu đang chờ cậu trở về nhà thì sao? Bố Hy Nhã đã hứa với
mẹ Hy Nhã rằng sẽ làm cho cậu thật hạnh phúc, bố cậu sẽ thế nào đây? Hy
Nhã, cậu là niềm hạnh phúc của mình, nhưng cậu cũng là niềm hạnh phúc
duy nhất của bố cậu đấy.”
Niềm hạnh phúc duy nhất?
Mẹ đã dùng tính mạng của mình để cho tôi được có mặt ở thế gian
này, thế thì mẹ nhất định cũng hy vọng tôi sẽ mãi gìn giữ tình yêu mà mẹ