“Hy Nhã nhà mình thích ăn kẹo bông nhất, chỉ cần con trở về, bố sẽ
mua kẹo bông cho con, được không?”
“Hy Nhã, Hy Nhã, Hy Nhã...”
...
Từng câu nói, từng câu nói gọi tôi, câu sau lại tha thiết hơn câu trước,
câu sau lại tuyệt vọng hơn câu trước.
Bố! Bố đang gọi tôi!
“Bố...”
Tôi vội vàng quay người lại tìm, vì tôi cho rằng, bố đang ở đâu quanh
đây, cũng đến tìm tôi giống như Hứa Dực.
Nhưng không thấy đâu cả, phía bên kia đường không thấy, ở phía xa
cũng không thấy, bốn phía đều không thấy.
“Triệt Dã, bố mình... Triệt Dã!” Đột nhiên, tôi lo lắng tột cùng!
Thế này là thế nào? Rốt cuộc là thế nào đây?
Tại sao?! Tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tôi quay người
lại, vừa rồi tôi còn đang ôm Triệt Dã, thế mà giờ đây cơ thể cậu ấy cũng
dần tan biến rồi?
Đến Triệt Dã cũng bỏ tôi lại sao? Đến Triệt Dã cũng không cần tôi nữa
sao?
“Triệt Dã!” Tôi đưa tay ra kéo cậu ấy lại, nhưng... nhưng cơ thể cậu ấy
đang dần tan biến. Cho dù tôi có cố gắng nắm chặt lấy tay cậu ấy, hơi ấm
trong lòng bàn tay cậu ấy cũng dần dần tan biến đi mất.