Giọng nói của Triệt Dã vang bên tai, giống như từ nơi xa xăm nào đó
vọng lại, rồi biến đi rất nhanh.
Cái quay đầu trong chớp mắt đó tưởng chừng dài như một thế kỷ.
Khi tôi quay đầu lại, đã không nhìn thấy bóng dáng của Triệt Dã đâu
nữa.
Cậu đã hoàn toàn biến mất rồi.
“Mình sẽ ở trên trời bảo vệ cho cậu, Hy Nhã ngốc nghếch, cậu phải
thật hạnh phúc đấy.”
Câu nói ấm áp dịu dàng đó cứ mãi vang vọng trong lòng tôi, cả thế
giới trong mắt tôi cuối cùng đã bị đắm chìm trong nước mắt...