Hình như đều là những nơi rất thú vị!
Tôi đang nghĩ như vậy, thì chợt có tiếng còi xe vang đến bên tai. Tôi
quay lại nhìn, chỉ thấy một ngôi nhà nhỏ nằm trên sáu bánh xe đang chạy
chầm chậm về phía tôi.
Đó là cái gì? Ở nơi này, lẽ nào đến nhà cũng có thể di chuyển được
sao? Tôi bất giác lùi lại phía sau. Căn nhà này có rất nhiều cửa sổ, có người
đang ngó đầu ra ngoài cửa sổ xe để ngắm phong cảnh xung quanh.
So với con đường hầu như chẳng có bóng người nào, căn nhà này xem
ra có vẻ náo nhiệt mà cũng tràn đầy sức sống.
Lúc này, căn nhà có thể chuyển động đột nhiên dừng lại.
Ôi!
Chiếc cửa xe màu xanh xem ra cũng gần giống như cửa cầu thang máy
tự động mở ra.
Đây... đây là cái gì vậy?
Tôi vội dịch sang một bên theo bản năng, nhưng mắt tôi lại tò mò
nhòm qua cửa sổ nhìn vào bên trong căn nhà.
Bác lái xe đang ăn dưa hấu trên xe nghiêng đầu nhìn tôi, lên tiếng hỏi,
mặt lạnh tanh: “Này, vừa rồi có phải là cô gọi chuyến xe Fly không?”.
Chuyến xe Fly? Tôi gọi lúc nào chứ?
Tôi sững sờ, ngạc nhiên chỉ tay vào mình và nói: “Cháu? Cháu đâu có
gọi...”.
Sau khi bác lái xe ăn hết cả phần cùi trắng của miếng dưa, liền ném
luôn vỏ dưa ra ngoài cửa sổ, quệt đôi bàn tay ướt nhèm lên vô lăng, rồi hỏi: