“Chẳng lẽ không phải cô sao?”.
Tôi vội vàng lắc đầu. Tôi vẫn còn nhớ vừa nãy tôi chỉ đứng ở đây để
xem bản đồ tuyến đường xe buýt, sau đó tôi chỉ dùng tay...
Chờ chút! Tay?
Tôi chỉ chạm nhẹ tay lên một tuyến đường đi... chẳng lẽ như vậy chính
là gọi chuyến xe FIy đến sao? Nhưng tôi đâu có biết những nơi kỳ quặc đó
ở đâu?
Tôi ngây người đứng nguyên một chỗ, dòng suy nghĩ của tôi hoàn
toàn bị tình huống bất ngờ này làm cho rối tung lên.
Tôi đang chìm trong lúc dòng suy nghĩ rối bời thì đột nhiên giọng nói
của Triệt Dã lại vang lên...
“Còn có... cậu ấy. Chẳng phải vì câu nói của cậu vừa rồi mà khiến cho
cậu ấy biến mất sao? Mình là người bảo vệ cho cậu, nhưng cậu ấy mới là
người cùng cậu chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và cả hạnh phúc nữa.”
Đúng vậy, vì tôi mà Hứa Dực mới biến mất.
Cho nên tôi nhất định phải tìm cậu ấy trở về.
Nhưng phải đi đâu để tìm đây? Tôi căng đầu nhìn tuyến xe trước mặt.
Thôi được rồi, dù sao cũng chẳng còn chuyến nào khác, nên cứ coi tất cả
những gì trước mặt như là một cơ duyên may mắn đi.
Có lẽ Hứa Dực đã ngồi trên chuyến xe này đi qua một trạm xe nào
đó...
“Bác, cháu...” Tôi uể oải lần mò trong túi. “Cháu không có tiền, bác có
thể cho cháu ngồi nhờ một đoạn đường được không ạ?”