“Chị đến đây đi. Chị biết kể chuyện cười không? Chúng em đang thi
kể chuyện cười, nếu chị biết thì tham gia vói chúng em đi.”
“Chị... không biết kể chuyện cười...” Cho dù tôi có biết kể, có lẽ cũng
là chuyện chẳng buồn cười chút nào.
“Thế chị ngồi bên cạnh chúng em và cùng cười vói mọi người là được
rồi.”
“Ừ.” Thấy được ý tốt của cô bé, tôi tìm một chỗ để ngồi xuống, hơi
nghiêng người nhìn về phía bọn họ.
“Chị cũng đến “Mỹ quốc đại điểu” đúng không?” Cô bé đó tiếp tục
hỏi tôi.
“Hả?”
“Mỹ quốc đại điểu” là tên một thành phố sao? Thực ra, tôi chẳng hiểu
chút gì về nơi đó cả.
Tôi không biết nên trả lời cô bé thế nào, chỉ còn cách chuyển chủ đề
một cách ngốc nghếch: “Mọi người đều là người một nhà à?”.
“Người một nhà?” Cô bé không hiểu nên chớp chớp mắt, sau đó quay
lại nhìn mọi người trên xe, rồi như hiểu ra vấn đề và cười lớn. “Không ạ,
em đi cùng bạn em, nhưng bạn ấy thích yên tĩnh, nên lên tầng trên để ngủ
rồi. Còn những người khác thì đều là sau khi lên xe mới quen.”
Hóa ra là vậy, đây quả thực là chuyến xe rất đặc biệt và kỳ lạ, thật
không ngờ có thể khiến cho các hành khách xa lạ trở nên thân thiện đến
như vậy. Còn lúc này, tôi cũng mới phát hiện ra trong khoang xe còn có cầu
thang dẫn lên tầng hai. Không biết trên tầng hai thế nào nhỉ?