Bọn họ tiếp tục kể các câu chuyện cười, tôi thì chỉ nhớ đến việc của
Hứa Dực.
Không biết cậu ấy có chờ tôi ở phía trước không? Hay là tôi lại cách
cậu ấy càng lúc càng xa?
Tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng còi xe vào trạm vang lên: “Đến
trạm “Mỹ quốc đại điểu” rồi, mời hành khách xuống xe. Một tiếng nữa
chuyến xe Fly sẽ khởi hành đến trạm tiếp theo”.
Mọi người trên xe lần lượt xếp hàng xuống xe, vì tôi không tập trung
nên bị rớt lại cuối cùng, còn không kịp nói lời từ biệt với cô bé đó.
Sau khi xuống xe, tôi đứng ỏ chỗ nghỉ chân của trạm xe, không biết
nên làm gì. Ngẩng đầu nhìn chuyến xe Fly vô cùng kỳ quặc đó, chỉ nhìn
thấy bác lái xe lại đang ăn xoài một cách ngon lành. Đúng là một bác lái xe
ham ăn.
Ôi, dù sao thì cũng còn một tiếng nữa xe mới chạy, hay là đi dạo gần
đây xem sao. Nếu may mắn, không biết chừng lại có thể gặp được người
đang muốn tìm kiếm.
Rời trạm xe được khoảng mấy mét, một sân bay rộng mênh mông xuất
hiện trước mặt tôi. Một chiếc máy bay chạy trên đường băng một lúc thì
bay vút lên trên trời, trên thân máy bay có một hàng chữ - USA.
Tôi bỗng hiểu Ịra vân đề. Ể'Mỹ quốc đại điểu” có khi là chỉ máy bay
bay sang Mỹ.
Đứng ở cửa sân bay mây phút, tôi bất giác cảm thấy buồn bực. Trong
sân bay, người ra người vào tấp nập, ai cũng có nơi để đi, để đến, còn tôi
đứng giữa bọn họ, giống như một đứa trẻ lạc đường không biết đi về đâu.