Hứa Dực, có khi nào cậu đang ở đây không? Nếu như cậu ở đây, thì
nhất định tớ sẽ tìm thấy cậu. Chỉ có điều, lúc này tớ rất sợ cái cảm giác cô
đơn trống trải này, không có cảm giác về phương hướng.
Pin... pin... pin!!!
Chính vào lúc tôi quay người lại, một chiếc xe con đỗ cách chỗ tôi
đứng không xa, tiếp đó, một người đàn ông và một người đàn bà chừng ba
mươi tuổi bước xuống, họ không vội vàng vào bên trong, mà quay vào ghế
ngồi đằng sau xe nói gì đó, thậm chí người phụ nữ đó còn đưa tay kéo một
vật gì.
Cuối cùng, cô ấy kéo mạnh một cái, một đứa bé với vẻ miễn cưỡng bị
kéo ra khỏi xe.
Đó là một cậu bé chừng bốn, năm tuổi, mặc một bộ vest nhỏ rất đẹp,
nhìn rất đáng yêu, chỉ có điều mặt mũi thì nhăn nhó, giống như đang bị ép
làm một việc không thích. Cậu bé vùng vẫy rất dữ dội nhưng chẳng có chút
tác dụng gì. Người đàn ông như lực sĩ bế cậu bé lên chẳng tốn chút sức lực
nào, nhẹ nhàng giống như xách một con gà vậy.
Thực sự rất đáng đồng tình. Nhớ hồi còn nhỏ, mỗi khi tôi trốn mũi
tiêm của cô y tá, bố cũng dồn hết sức để giữ tôi lại, nhưng bây giờ nhìn
người đàn ông lực lưỡng giống như võ sĩ quyền anh thế này, xem ra còn
kinh khủng hơn nhiều.
Có điều việc mà bây giờ tôi cần làm không phải là xem các cảnh
tượng náo nhiệt, mà phải nhanh chóng tìm ra Hứa Dực mới đúng.
Tôi vừa đi về phía trước vừa nghĩ, nếu như tìm thấy Hứa Dực, nếu
thực sự tìm được cậu ấy, thì câu đầu tiên tôi nên nói với cậu ấy là gì nhỉ?
Có khi nào Hứa Dực không thèm để ý đến tôi nữa? Có khi nào lại đang
giận tôi? Có khi nào nào nhìn thấy tôi cậu ấy bỏ chạy thật xa? Có khi nào...