“Nhóc!” Tôi cố gắng hắng giọng to hơn, nhưng cậu bé vẫn ra sức ôm
ghì lấy chân tôi, không chịu buông ra.
Cậu nhóc này sau này lớn lên có khi sức khỏe phải ngang bằng với lực
sĩ Poyeye cũng nên.
“Cậu bé, em tên là gì? Bố mẹ em đâu?” Tôi xoa nhẹ lên đầu cậu nhóc,
ra dáng một người chị lớn, nhưng ngay lập tức cậu ta lại kéo chặt tay tôi,
như không có ý định buông ra.
“Em không nói cho chị biết.” Cậu buồn bã trả lời, sau đó mím chặt
môi không nói thêm gì nữa.
Tôi thực sự muốn dùng hết sức để kéo tay cậu bé ra, nhưng như vậy
thì có khi nào lại bị những người đang qua lại hiểu nhầm là tôi đang ức hiếp
trẻ con. Ôi, đau đầu quá đi mất.
“Em muốn ăn kẹo bông.” Một lát sau, cậu bé lắc lắc tay tôi, nhìn tôi
với ánh mắt vô cùng đáng thương.
Trời...
Thế này thì khó cho tôi rồi.
“Nhưng chị lại chẳng có tiền...” Tôi dùng tay trái vẫn chưa bị cậu bé
nắm xoa nhẹ lên cái đầu bé tẹo của cậu ta. “Chị thực sự xin lỗi em, chị
không biết làm thế nào đế mua kẹo bông cho em.”
Cậu bé chớp chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười. Lúc đó, nụ cười của cậu
bé làm chói lòa cả mắt tôi, giống như trên nóc nhà vừa mới thông một lỗ
lớn, tất cả ánh sáng đều đang tập trung chiếu rọi lên mặt cậu nhóc, rực rỡ
mà chói lóa.