GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 173

Tôi bỗng nhiên ngẩn người. Sau này lớn lên, cậu bé này sẽ dùng nụ

cười của mình để làm xiêu lòng bao nhiêu cô gái đây? Thật may mắn, cậu
ta kém tôi khá nhiều tuổi. Có điều, tôi vẫn thấy hơi luyến tiếc. Tôi thực sự
rất muốn biết sau này lớn lên cậu bé sẽ có vóc dáng thế nào.

Cậu bé vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy, nói với tôi: “Em có tiền,

chúng ta đi mua kẹo bông đi”.

“Việc này...” Tôi có chút do dự.

Giống như sợ tôi không tin, cậu bé vội vàng cho tay vào trong túi

quần, sau đó lấy ra một nắm tiền xu, cuống cuồng nói với tôi: “Chị à, chị
nhìn đi, em có tiền đây này, trong túi quần em vẫn còn tiền đấy”.

Xem ra nhất định phải đi mua kẹo bông rồi.

Tôi cúi thấp người xuống, cười nhắm tịt cả mắt lại, nói với cậu bé:

“Được rồi, thế thì chị đưa em đi mua kẹo bông nhé”.

“Dạ vâng. Thế là chị gái xinh đẹp đưa em đi mua kẹo bông rồi!” Cậu

bé nhảy cẫng lên, khuôn mặt cậu vui đến nỗi giống như hoa hướng dương
nở dưới ánh mặt trời.

Tôi dắt cậu bé đến một cửa hàng trước mặt, mua cho cậu hai chiếc kẹo

bông màu hồng nhạt.

Cậu hé bóc một chiếc kẹo ra, hít một hơi thật sâu, sau đó thốt lên vô

cùng thỏa mãn: “Thơm quá!”.

Ha ha, thật là đứa bé đáng yêu, bộ dạng ăn kẹo bông cứ như đang ăn

xiên thịt dê nướng vậy.

“Chị ơi!”

“Gì vậy?”