GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 174

Tôi cúi đầu nhìn cậu, cậu bé giơ chiếc kẹo bông còn lại trong tay lên

trước mặt tôi, nở nụ cười tươi rói, nói với tôi: “Chị ăn đi!”

“A!” Tôi ngẩn người.

Chiếc kẹo bông mềm mại đáng yêu, còn cả khuôn mặt hồng hào non

nớt trước mặt, đễ dàng chạm tới nơi yếu đuối nhất trong trái tim tôi.

“Chị ơi, ăn thứ đồ ngòn ngọt, trong lòng sẽ cảm thấy ấm áp đấy ạ, như

vậy sẽ rất vui, rất vui, sẽ ngày càng trở nên xinh đẹp!”

Đúng là tên tiểu quỷ đặc biệt, lại còn có kiểu suy diễn đó nữa.

Không biết cậu bé có biết những lời nói như vậy được coi là những lời

đường mật không. Có lẽ lớn thêm chút nữa, cậu sẽ luôn miệng nói những
câu này cho các cô gái nghe đây.

Nói không chừng, cũng giống như phong cách của Hứa Dực...

Dòng suy nghĩ của tôi bỗng chốc bay xa. Nghĩ đến hình ảnh lúc Hứa

Dực tan biến đi, trái tim tôi lại bắt đầu đau nhói.

A! Tôi còn phải đi tìm Hứa Dực kia mà!

“Cậu bé, hãy nói cho chị biết tên của em, chị đưa em đi tìm bố mẹ em

nhé!”

Tôi nhận lấy chiếc kẹo bông từ tay cậu bé, xoa đầu cậu, nói: “Cảm ơn

chiếc kẹo của em, nhưng chị còn có việc phải làm, không thể ở thêm vói
em đươc nữa. Hơn nữa, em chạy ra ngoài chơi như vậy, người lớn sẽ lo
lắng lắm đấy”.

Cậu bé tinh nghịch chớp chớp mắt.