GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 175

“Không sao đâu ạ, họ chẳng lo lắng gì cho em đâu. Nếu lo lắng, họ đã

không đưa em đến nơi em chưa từng đến bao giờ. Chị ơi, chúng ta đi chơi
đi!”

“Chị ơi, ở đằng kia có công viên, chị đưa em đến đó chơi chị nhé?”

Hỏng rồi, tên tiểu quỷ này càng lúc càng có nhiều yêu cầu!

“Em không nói cho chị biết tên em, chị mặc kệ em đấy.” Tôi giả vờ

tức giận để dọa cậu bé.

Tôi vẫn còn phải đi tìm Hứa Dực nữa, mà thời gian thì sắp đến rồi, tôi

còn phải quay trở lại chuyến xe Fly để đi đến trạm tiếp theo. Thật khó khăn
quá. Tôi biết phải nói với cậu bé bám đuôi này thế nào đây?

“Không được sao hả chị?” Cậu bé chu môi, trong đôi mắt to tròn đong

đầy nước mắt trong suốt. “Nhưng lần này em đi máy bay rồi, sau này có thể
không bao giờ quay lại nữa. Nếu như vậy, sau này em sẽ không thể đến
công viên ở đây chơi được nữa. Chị ơi, chị thực sự không đưa em đi sao?
Em sẽ ngoan mà, em thực sự sẽ rất ngoan.”

Đáng thương quá...

Đôi mắt vô tội thơ ngây của cậu bé thật là đáng thương, nét mặt buồn

bã khiến tôi không nỡ từ chối.

“Được... được rồi, chị dẫn em đi.” Nếu không đưa cậu bé đi, e rằng

trong lòng tôi cũng không thanh thản được.

Để lương tâm không bị cắn rứt, tôi đã dẫn cậu đi về hướng công viên.

Lúc trước, khi ở trên chuyến xe Fly, tôi nhìn thấy phong cảnh bên ngoài
thay đổi theo bốn mùa, bây giờ, đi bộ trên đường phố, ở cự ly gần, càng
cảm thấy thần kỳ hơn. Vùng ở sân bay là mùa xuân, hoa đào và hoa anh