GẶP NHAU NƠI THIÊN ĐƯỜNG - Trang 171

Tôi suy đoán linh tinh, nhưng thực tế là... trong quá trình tìm kiếm ở

nơi rộng mênh mông thế này, thì đến dáng người hao hao giống với Hứa
Dực cũng chẳng thấy đâu.

Hứa Dực cậu thực sự giận tớ rồi sao?

Xin lỗi cậu. Nếu gặp lại cậu, tớ muốn nói với cậu câu này. Từ trước

đến giờ, cậu đều lặng lẽ hy sinh vì tớ, còn tớ thì luôn đón nhận tình cảm
của cậu một cách bị động, chứ chưa bao giờ để ý đến tình cảm của cậu,
chưa bao giờ đứng vào vị trí của cậu để nghĩ cho cậu...

Hứa Dực, xin cậu đừng giận tớ, đừng tránh mặt tớ.

Sau khi đi lượn một vòng, tôi lại quay lại điểm xuất phát, trong lòng

không tránh khỏi cảm giác nản lòng.

Chinh vào lúc này, một thân hình nhỏ bé từ cửa sân bay lao đến, lao

thẳng về phía tôi. Tôi vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra xung
quanh không có ai cả.

Ơ, đó chẳng phải là cậu bé mặc bộ vest nhí vừa rồi sao? Thế bố mẹ

cậu bé đâu?

Tôi đang cảm thấy vô cùng kỳ lạ thì cậu bé đã chạy đến bên tôi. Cậu

bé lao vào tôi giống như một cơn gió, sau đó, cậu ôm chặt lấy chân tôi.

“Cậu bé!” Tôi thử kéo cậu nhóc ra, nhưng cậu ôm tôi rất chặt, đôi bàn

tay nhỏ như cố gắng hết sức ôm chặt lấy chân tôi, làm thế nào cũng không
kéo ra được.

Đúng là một cậu nhóc kỳ lạ. Sao lại chẳng có chút dè chừng gì với

người lạ vậy?