LÊN GHỀNH
9
Đ
úng như dặn dò của người thủ đền thờ nhà thơ nổi tiếng, tôi đi vòng
chân núi, nhắm hướng bắc, và chỉ hai giờ sau là đến một căn nhà năm gian,
vách đất, mái ngói, cổng trông như cổng chùa. Từ đấy, leo lên độ cao chắc
cũng cỡ ba, bốn trăm thước sẽ đặt chân lên ghềnh V, nơi Chết trong cái
Đẹp. Căn nhà năm gian là quán trọ duy nhất cho khách vãng lai. Có thời
gian ghềnh hút khách đến độ thiếu chỗ, người ta trải chiếu trong sân ngủ
qua đêm, thường là vào cận lúc trăng tròn. Người thủ đền kể, theo lời đồn
đại, cái Đẹp nhìn được tận mắt khi trăng viên mãn, nhất là vào độ thu về.
Đẹp thế nào thì chẳng một ai diễn tả được.
Cất tiếng gọi thật to nhưng không một ai hồi đáp, tôi bỏ ba-lô xuống vệ
cỏ trong vườn, dựa người vào thân cây sồi mọc sát ngay ngoài thềm. Tôi
ngồi đợi gần một giờ thì nghe tiếng chân người. Đứng lên, tôi cất tiếng
chào. Một thiếu phụ trung niên tay xách giỏ thực phẩm, nhìn tôi dò hỏi. Tôi
xin trọ vài ngày. Bà ta lạnh lùng đáp :
"Đây là quán trọ, tất nhiên là được!"
Theo chân bà, tôi bước vào nhà. Bà chỉ cho tôi căn phòng mé hiên phía
tây, nói:
"Phòng trống, ông xem có ưng ý hay không?"
Tôi ghé mắt nhìn qua. Phòng đơn sơ, một chiếc giường đơn trải chiếu,
một chiếc bàn độc trên có khay nước và hai tách trà. Vui vẻ, tôi nói :
"Cám ơn bà, tươm tất chán!"
Bà không nhìn tôi, giọng vẫn lạnh lùng :
"Trong quán trọ này, lệ là nói thật ít, tốt nhất là đừng nói gì cả. Cơm rau
dưa, tôi đưa đến tận phòng. Ăn xong thì bát đũa ai nấy rửa, ông ưng