cõi vô minh gây Khổ Ải, đặt chân tới giới hạn cuối cùng của tiến hóa luân
hồi..."
Người đàn bà phủ phục, tóc xõa xuống đất, nức nở rồi thút thít, tiếng
khóc ủ ê hòa vào tiếng côn trùng rỉ rả. Ngửa người, tôi nhìn trời đầy sao.
Nghe trộm, tôi đã biết cuộc đời oái oăm kia đang đi tìm cứu rỗi với niềm hy
vọng gặp mẹ ở một chốn nào đó để tạ lỗi. Chốn đó, có hay không? Sau thế
gian này, nếu cát bụi lại trở về như cát bụi thôi, nghĩa là không hóa không
sinh không diệt thì chẳng có chi gọi được là cứu rỗi, và niềm mong mỏi tạ
lỗi của người đàn bà kia khó có một ý nghĩa gì.
Ông ta vẫn im lặng, bất động như một pho tượng cổ. Tiếng cú rúc ngoài
rặng cây nghe rợn gai ốc. Thình lình, ông chậm rãi rút một nén hương châm
vào ngọn đèn dầu rồi đứng dậy đến bên người đàn bà.
"Lạy Cao Xanh, đây là để tưởng tới hồn bà ở nơi an lạc"
Tay chìa nén hương, ông thủng thẳng tiếp :
"Niết Bàn là thanh tịnh, không ân, không oán, và chắc hẳn chẳng còn có
chi gọi là lỗi lầm được!"
Kìm tiếng khóc nức lên, người đàn bàn chậm rãi đứng lên đi cắm nén
hương vào chiếc lư trên bệ. Ông ta nhếch mép, tiếng nhẹ như làn khói bay
vòng, nói :
"Cho già này hỏi thí chủ một câu...Khi bà thân sinh còn sống, bà mong
ước gì ở thí chủ?"
"Mẹ con mong con học lên cao, có một cái nghề, rồi lấy chồng, sinh con
như mọi người đàn bà bình thường...Mẹ con bảo, được thế thì mẹ con là
một người đàn bà hạnh phúc! "
"Thí chủ có tin rằng sau cái chết, những linh hồn siêu thoát sẽ tái sinh
vào một kiếp khác không?"
Nhìn người đàn bà gật đầu, ông tiếp:
"Linh hồn bà có siêu thoát được không khi những điều bà mong ước ở
thí chủ cuối cùng là một lời xin lỗi ở cõi Chết? Trong tâm thí chủ đã xin tạ