“Có thể là cha không nghĩ ra được mình thích việc gì.”
Thế rồi Lionel nhớ ra khi mẹ dẫn cậu vào viện bảo tàng, cậu đã sợ những
cái xác ướp, và mẹ bảo cậu rằng họ không thực sự chết, mà sẽ từ quan tài
chui ra khi tất cả mọi người đã ra về. Thế nên cậu hỏi, “Liệu cha có thể là
cái xác ướp không?” Mẹ cậu hiểu nhầm xác ướp là mẹ
, và sau đó bà cứ
kể đi kể lại chuyện này như một truyện cười, mà cậu thì đã quá nản bòng,
thực thế, nên chả đính chính. Quá nản lòng, khi còn quá nhỏ như vậy, về
một vấn đề lớn sao như vậy - vấn đề giao tiếp.
Đó là một trong số ít những kỷ niệm mà cậu còn nhớ.
Brendan cười phá lên - anh cười khi nghe chuyện này còn nhiều hơn cả
Lorna và Lionel. Thường thì Brendan sẽ ngồi cùng với họ một lúc, hỏi,
“Hai người đang huyên thuyên gì đấy và rồi, với cảm giác phần nào nhẹ
nhõm, như thể đã tạm thời làm xong nghĩa vụ, anh sẽ đứng dậy và bảo
mình có việc cần làm rồi đi vào nhà. Như thể anh vui vì tình bạn giữa họ, ở
một phương diện nào đó anh đã tiên đoán được nó, đã thai nghén ra nó -
nhưng những câu chuyện của họ làm anh sốt ruột
“Lên đây chơi sẽ tốt cho thằng bé, để nó được bình thường một chút thay
vì ngồi ru rú trong phòng,” anh nói với Lorna. “Tất nhiên là nó đang si mê
em. Tội nghiệp thằng bé.”
Anh thích nhận xét là đàn ông si mê Lorna. Đặc biệt là khi họ đi dự
những bữa tiệc trong khoa và cô là người vợ trẻ nhất ở đấy. Cô thường xấu
hổ khi có bất kỳ ai nghe thấy anh nói thế, sợ người ta sẽ cho rằng chính anh
mong muốn và ngốc nghếch thổi phồng chuyện đó. Nhưng đôi khi, nhất là
những khi Lorna ngà ngà say, cô và cả Brendan nữa đều thấy hưng phấn
khi nghĩ cô có thể hấp dẫn mọi người đến thế. Tuy nhiên, trong trường hợp
của Lionel, cô khá chắc là không phải như vậy, và cô rất hy vọng là
Brendan đừng bao giờ ám chỉ chuyện gì như thế trước mặt cậu học trò. Cô
nhớ ánh nhìn của cậu qua đầu mẹ cậu. Đó là sự phủ nhận, một lời cảnh báo
nhẹ nhàng.
Cô không nói với Brendan về những bài thơ. Khoảng mỗi tuần một lần
cô nhận được một bài thơ trong hòm thư, dán và gửi qua bưu điện khá chỉn