Polly lớn hơn Lorna năm tuổi và làm việc ở một ngân hàng địa phương
từ sau khi tốt nghiệp phổ thông. Trước đây chị đã tiết kiệm gần đủ tiền cho
chuyến đi này nhưng rồi lại quyết định dùng số tiền ấy để mua máy hút
nước. Nhưng bây giờ chị đang trên đường băng qua đất nước bằng xe buýt.
Đối với chị, dường như đây là một việc làm tự nhiên và đúng đắn nhất trần
đời - đến thăm em họ, chồng em họ và gia đình của em họ. Đối với
Brendan, việc này gần chắc chắn là một hình thức xâm phạm riêng tư, một
việc người ta không nên làm trừ phi được mời. Không phải là anh không ưa
khách khứa - cứ trông trường hợp của Lionel đấy - nhưng anh muốn mình
được quyết định mời ai tới. Mỗi ngày Lorna đều nghĩ đến chuyện làm thế
nào để nói cho anh biết. Và cứ mỗi ngày cô lại trì hoãn.
Đây không phải là một chuyện cô có thể tâm sự với Lionel. Không thể
nói với cậu ta bất cứ chuyện gì được nhìn nhận nghiêm túc như một vấn đề.
Bởi nói chuyện về các vấn đề có nghĩa là phải nói về việc tìm kiếm giải
pháp, hy vọng có giải pháp. Mà như vậy thì chẳng có gì thú vị cả, nó không
biểu thị thái độ thú vị đối với cuộc sống. Thay vào đó là niềm hy vọng hời
hợt và mệt mỏi. Những lo âu đời thường, những cảm xúc không phức tạp
không phải là những thứ cậu thích nghe. Cậu thích những thứ khiến người
ta hoàn toàn hoang mang, những thứ gây đau đớn khôn kham, nhưng trớ
trêu thay người ta vẫn phải cam chịu, thậm chí sung sướng cam chịu.
Cô có lẽ cũng hơi mạo hiểm khi kể cậu nghe một chuyện. Chuyện cô đã
khóc như thế nào ngày cô lên xe hoa và trong suốt lễ cưới. Nhưng cô đã có
thể đùa tếu về chuyện đó, vì cô kể cô đã cố gắng rút tay mình để lấy khăn
tay nhưng Brendan cương quyết giữ chặt tay cô và cô cứ phải sụt sịt suốt.
Thực tế, cô không khóc vì không muốn lấy chồng hay vì không yêu
Brendan. Cô khóc vì tất cả những thứ ở nhà dường như đột nhiên trở nên
quý giá với cô vô cùng - mặc dù cô luôn có kế hoạch ra đi - những con
người ở đó dường như gần gũi với cô hơn bất cứ ai khác, mặc dù cô đã giấu
họ mọi suy nghĩ riêng tư của mình. Cô khóc vì ngày hôm trước, trong lúc
hai chị em sau dọn kệ bếp, cọ rửa vải sơn lót sàn, cô và Polly đã cười ngặt
nghẽo khi cô giả bộ như mình đang đóng một vai kịch tình cảm, tạm biệt