Brendan biết trước bốn mươi tám tiếng đồng hồ là chị sẽ đến. Chị gọi
điện từ Calgary, theo hình thức người nghe phải trả tiền, và anh là người trả
lời điện thoại. Sau đó anh có ba câu hỏi. Giọng anh xa lạ, nhưng bình tĩnh.
Cô ta sẽ ở lại bao lâu?
Tại sao em không nói cho anh biết?
Tại sao cô ta gọi điện mà lại bắt mình phải trả tiền?
“Em không biết,” Lorna trả lời.
Lúc này, từ trong bếp nơi cô đang chuẩn bị bữa tối, Lorna căng tai lắng
nghe xem họ sẽ nói gì với nhau. Brendan vừa về đến nhà. Cô không nghe
thấy tiếng anh chào hỏi, nhưng giọng Polly thì oang oang đầy vẻ xởi lởi
liều lĩnh.
“Đúng là tôi đã bước chân trái ra khỏi nhà rồi Brendan ạ, để tôi kể cho
mà nghe. Lorna và tôi đang đi dọc phố từ bến xe buýt thì tôi mới bảo, Ui
cha, em ở khu phố này trông khá sang trọng đây, Lorna - rồi tôi bảo, Nhưng
mà nhìn kìa, cái quái gì lạc vào đây thế nhỉ? tôi hỏi, Trông như cái chuồng
nuôi súc vật.”
Đúng là không thể nào tệ hơn. Brendan rất tự hào về ngôi nhà của họ.
Đây là ngôi nhà kiến trúc đương đại, xây theo kiểu bờ tây gọi là Cột và
Dầm. Nhà kiểu này không sơn phết gì cả; ý tưởng là để cho ngôi nhà hòa
vào rừng cây nguyên thủy. Vì vậy ấn tượng là trông từ bên ngoài, nó đơn
giản và thực dụng, với mái phẳng nhô ra ngoài các bức tường. Bên trong,
xà rầm lồ lộ và tất cả những bộ phận gỗ của căn nhà yếu không được che
giấu. Lò sưởi là loại lò ống khói đá xây cao lên đến trần nhà, cửa sổ dài,
hẹp và không có rèm. Kiểu kiến trúc này luôn luôn ưu việt, công ty xây
dựng đã nói với họ như vậy, và Brendan đã lặp lại nguyên văn cùng với cả
từ “đương đại” khi giới thiệu về ngôi nhà với khách khứa mới đến lần đầu.
Anh chẳng thèm bận tâm nói điều này với Polly, cũng như anh chẳng
thèm cho chị xem tờ tạp chí có bài báo về kiểu kiến trúc này, với hình ảnh
minh họa - mặc dù không phải là ảnh chụp chính ngôn nhà này.