Polly mang theo thói quen từ quê nhà là mở đầu câu bằng cách gọi tên
của chính người đối thoại. Chị thường nói “Lorna này…”, hay “Brendan
này…” Lorna đã quên kiểu nói chuyện này - giờ đây đối với cô nó nghe có
vẻ cưỡng bách và thô lỗ. Hầu hết các câu đối thoại của Polly bên bàn ăn
đầu bắt đầu bằng “Lorna này…” và đều về những người chỉ quen biết với
cô và Polly. Lorna biết Polly không cố ý thô lỗ, rằng chị đã nỗ lực nhiều để
tỏ ra tự nhiên, một nỗ lực tuy ồn ào nhưng dũng cảm. Mới đầu chị cố gắng
lôi kéo Brendan vào câu chuyện của họ. Cả chị và Lorna đều cố, họ lao vào
giải thích về những người mà họ đang nói tới - nhưng chẳng ăn thua gì.
Brendan chỉ nói khi cần gọi Lorna chú ý đến thứ gì đó anh cần trên bàn,
hoặc chỉ cho cô thấy là Daniel đã làm đỗ thức ăn nghiền ra sàn xung quanh
cái ghế ăn cao của thằng bé.
Polly tiếp tục nói trong khi cùng Lorna dọn bàn ăn, và rồi cả khi họ rửa
bát.
Lorna thường tắm cho bọn trẻ con và cho chúng đi ngủ trước khi cô rửa
bát, nhưng tối nay cô quá bồn chồn - cô cảm nhận được là Polly sắp phát
khóc - nên không thể lo mọi việc đúng trình tự. Cô để cho Daniel bò quanh
nhà, còn Elizabeth thì vốn thích những dịp giao tiếp và thích làm quen với
những nhân cách mới nên cứ luẩn quẩn để hóng chuyện. Cho đến khi
Daniel làm đổ cái ghế cao - may mà cái ghế không đè lên người thằng bé,
nhưng nó khóc ré lên vì sợ - và thế là Brendan đi vào từ phòng khách.
“Có vẻ như giờ đi ngủ đã bị hoãn lại nhỉ,” anh nói trong khi kéo thằng bé
ra khỏi tay Lorna. “Elizabeth. Con chuẩn bị đi tắm đi.”
Polly đã chuyển từ chuyện những người trong thị trấn sang chuyện ở
nhà. Tình hình không được tốt. Chủ tiệm ngũ kim - người đàn ông mà cha
Lorna luôn nhắc đến như một người bạn chứ không phải ông chủ - đã bán
cửa hàng mà không một lời báo trước, cho đến khi mọi sự đã rồi. Ông chủ
mới mở rộng cửa hàng trong lúc việc kinh doanh cứ mất dần vào tay hãng
Lốp Xe Canada, vì vậy, không ngày nào là ông ta không kiếm chuyện để
gây với cha của Lorna. Cha của Lorna quá bất mãn, đến nỗi đi làm về là
ông chả muốn làm gì, chỉ nằm bệt ở đi văng. Ông chả quan tâm đến báo chí