Cứ trông mày kìa. Trông cuộc sống của mày xem. Bồn rửa bằng thép
không gỉ. Nhà có kiểu kiến trúc yêu việt.
“Nếu chị bỏ đi bây giờ, chị nghĩ chị sẽ chỉ thấy có lỗi,” Polly nói. “Chị
không thể chịu được. Chị sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi nếu chị bỏ gia đình.”
Tất nhiên có những người chả bao giờ thấy tội lỗi cả. Họ chả bao giờ
thấy tội lỗi gì sất.
“Em được nghe chuyện thương tâm quá nhỉ,” Brendan nhận xét, khi họ
nằm cạnh nhau trong bóng tối.
“Chị ấy lúc nào cũng suy nghĩ về chuyện ấy,” Lorna nói.
“Em chỉ cần nhớ. Mình không phải là triệu phú gì đâu nhé.”
Lorna giật mình. “Chị ấy đâu có cần tiền.”
“Có thật không đó?”
“Chị ấy kể em nghe mấy chuyện đó không phải để xin tiền.”
“Em đừng có quá tự tin thế.”
Cô nằm cứng đơ, không trả lời. Thế rồi cô nghĩ ra một điều có lẽ sẽ làm
anh vui vẻ hơn.
“Chị ấy chỉ ở đây hai tuần thôi.”
Bây giờ đến lượt anh ta không trả lời.
“Anh có nghĩ trông chị ấy xinh không?”
“Không.”
Cô định kể là Polly đã may áo cưới cho cô. Cô định sẽ mặc bộ vét màu
xanh dương, nhưng vài ngày trước khi cưới Polly đã nói, “Em mặc thế này
không được.” Thế rồi chị lấy ra bộ váy dạ hội thời trung học của chị (Polly
lúc nào cũng nổi tiếng hơn Lorna, chị đã từng đi dự dạ hội), đệm thêm vải
ren trắng và may thêm hai cánh tay ren trắng. Bởi vì, chị bảo, cô dâu không
nên mặc váy áo không có tay.
Nhưng chắc gì anh thèm quan tâm đến chuyện ấy?
Lionel đi xa vài ngày. Cha cậu về hưu và Lionel giúp cha mình chuyển
nhà từ thị trấn trên dãy Rocky đến đảo Vancouver. Vào hôm sau ngày Polly