Khi kể về chuyện ăn vụng, cậu nhắc đến bệnh viện nơi trước đây cậu
chữa trị một thời gian và bảo ở bệnh viện cũng thế. Cái gì cũng bí mật. Chỉ
khác là ở bệnh viện, thỉnh thoảng họ tóm lấy mình, trói gô lại, lột đồ của
mình ra và, theo như cậu nói, cắm mình vào ổ điện.
“Nghe thì khá là thú vị. Thực ra đau đớn vô cùng. Nhưng em không thể
nào diễn đạt được. Quái lạ! Em nhớ nhưng em không tài nào diễn tả nổi.”
Vì những chuyện đó ở bệnh viện, cậu nói, cậu thà không nhớ còn hơn.
Thà không nhớ chi tiết. Cậu thích nghe Lorna kể chuyện của cô.
Cô kể cho cậu nghe về cuộc đời của cô trước khi lấy Brendan. Về hai
ngôi nhà giống hệt nhau, xây cạnh nhau ở thị trấn nơi cô lớn lên. Trước nhà
là một cái rãnh sâu gọi là lạch Thuốc Nhuộm vì nó được dùng để dẫn nước
thải màu nhuộm từ nhà máy dệt. Đằng sau nhà là cánh đồng cỏ hoang mà
bọn con gái không được phép ra đó chơi. Cô sống với cha ở một trong hai
căn nhà đó - còn căn kia là của bà nội, bác Beatrice và cô chị họ Polly.
Polly không có cha. Họ đã nói thế và Lorna đã từng thực sự tin như vậy.
Polly không có cha, kiểu như con mèo Manx không có đuôi.
Trong phòng khách nhà bà nội có một cái bản đồ vùng Đất Thánh, được
đan bằng nhiều màu len khác nhau, chỉ rõ những địa danh trong Kinh
Thánh. Theo di chúc, bà để lại nó cho lớp giáo lý của giáo hội Hiệp Nhất.
Cuộc sống giao tiếp xã hội của bác Beatrice không có tí dính líu gì đến đàn
ông, kể từ khi chuyện ô nhục của bác được tẩy sạch. Bác rất khó tính và
cực kỳ nghiêm khắc về đạo đức, đến nỗi thực sự là cũng dễ dàng khi tin
chuyện bác có mang Polly là tinh khiết như Đức Mẹ Đồng Trinh. Điều duy
nhất mà Lorna học được từ bác Beatrice là phải ủi quần áo từ đường may
bên hông chứ đừng có banh ra, để không nhìn thấy vết ủi, và nếu mặc áo
mỏng thì phải mặc thêm áo lót trong để không lộ áo coóc xê.
“Ồ, đúng. Đúng rồi,” Lionel nói. Cậu duỗi chân như thể sự tán thưởng
của cậu lan tỏa tới tận từng ngón chân. “Bây giờ cô kể về Polly đi. Sinh ra
trong ngôi nhà tăm tối đó, Polly là người thế nào?”