Polly bình thường, Lorna trả lời. Đầy nhiệt huyết, chan hòa, tốt bụng và
tự tin.
“Vậy à,” Lionel nói. “Kể em nghe lại chuyện căn bếp đi.”
“Căn bếp nào?”
“Cái căn bếp không có chim hoàng yến ấy.”
À, bếp nhà cô. Cô tả cô đã đánh bóng bếp đun bằng giấy gói bánh mì
như thế nào, cái giá ám đen đằng sau bếp để treo xoong chảo, bồn rửa và
tấm gương nhỏ phía trên bị khuyết mất một góc hình tam giác, dưới gương
là cái khay nhỏ bằng thiếc - do cha cô làm - lúc nào cũng đựng một chiếc
lược, một cái tay cầm ly tách đã cũ, một cái hũ bé xíu đựng phấn hồng,
chắc từng là của mẹ cô.
Cô kể cho cậu nghe ký ức duy nhất của cô về mẹ. Cô ở trung tâm thị
trấn, với mẹ, trong một ngày đông giá. Tuyết đọng giữa vỉa hè và đường
phố. Cô vừa mới học được cách xem giờ, cô nhìn lên đồng hồ bưu điện thì
thấy đã đến giờ phát vở kịch dài kỳ mà hai mẹ con vẫn thường đón nghe
hằng ngày trên đài phát thanh. Cô thấy lo lắng ghê gớm, không phải vì bị lỡ
mất một kỳ kịch mà bởi cô không biết điều gì sẽ xảy ra với những nhân vật
trong kịch, khi radio không được bật lên và mẹ cô cùng chính cô không
nghe. Cô cảm thấy còn hơn cả lo lắng, đó là nỗi khiếp sợ, khi nghĩ về khả
năng mọi thứ có thể mất đi, không thể xảy ra, chỉ vì một sự vắng mặt tình
cờ hay một điều ngẫu nhiên nào đó.
Thậm chí trong ký ức duy nhất đó, mẹ chỉ là vòng hông, là bả vai, trong
chiếc áo choàng dày cộp.
Lionel bảo cảm nhận của cậu về cha hầu như cũng chẳng hơn gì, mặc dù
cha cậu còn sống. Trong sột soạt của chiếc áo tế? Lionel và mẹ thường chơi
cá độ về việc cha cậu có thể không cần nói chuyện với họ trong bao lâu. Có
lần cậu hỏi mẹ vì sao cha có vẻ giận dữ như vậy, bà bảo bà thực lòng không
biết.
“Mẹ nghĩ chắc là cha con không thích công việc của mình,” bà nói.
Lionel hỏi, “Sao cha không tìm việc khác?”