“Đúng rồi, cô phải đi thêm tất dài và giày cao gót. Cô mặc thấy thế nào?
Thoải mái không?”
“Bộ vét mặc thì ổn,” Johanna đáp. “Chả có vấn đề gì với bộ vét hết.”
Qua gương, cô thấy bà chủ đổi hẳn nét mặt. Bà tắt ngay nụ cười, lộ ra vẻ
mặt thất vọng và mệt mỏi, nhưng tử tế hơn.
“Chuyện đôi khi vẫn xảy ra ấy mà. Trông thì đẹp nhưng mặc vào mới
biết. Thực tế là,” bà ta nói, giọng điệu có vẻ thuyết phục trở lại nhưng ôn
hòa hơn, “thực tế là dáng người cô cân đối, nhưng mạnh mẽ. Khung xương
cô nở nang, nhưng thế thì đã làm sao? Cái kiểu khuy bọc nhung lắt nhắt
này không hợp với tạng cô. Đừng băn khoăn mẫu này nữa. Cứ cởi ra đi?”
Rồi khi Johanna vừa trút xong bộ vét chỉ còn đồ lót thì có tiếng gõ cửa
rồi một bàn tay thò vào qua tấm rèm che.
“Cứ choàng thử cái này vào xem ra làm sao.”
Một cái váy len dài màu nâu, có gót, chân váy xòe xếp nếp mềm mại,
ống tay lửng và cổ khoét tròn đơn giản. Đơn giản đến mức không thể đơn
giản hơn, trừ dải thắt lưng nhỏ màu vàng. Không đắt như bộ vét, nhưng giá
vẫn có vẻ cao quá, nếu xét tất cả các yếu tố từ chất liệu đến kiểu dáng. Ít ra
chân váy cũng dài vừa đủ, và chất vải ôm khéo quanh đôi chân cô.
Nín thở để lấy quyết tâm xong cô mới nhìn vào gương. Lần này trông cô
không như bị nhồi vào bộ đồ trên người để làm một con rối.
Bà chủ cửa hàng đến đứng đằng sau cô, bật lên cười, nhưng với vẻ nhẹ
cả người.
“Cùng màu với mắt cô đấy. Cô không cần mặc đồ nhung. Cô có đôi mắt
nhung rồi.”
Đó là lời khen sến đến mức lúc bình thường thể nào Johanna cũng phải
trả đũa lại bằng những lời mỉa mai, nhưng đúng vào thời điểm đó lại có vẻ
chân thực. Mắt cô không lớn, và nếu buộc phải tả màu mắt, cô chắc sẽ nói,
“tôi nghĩ là màu nâu nâu.” Nhưng lúc này đây, cặp mắt cô trông thật sâu
với sắc nâu trầm, mềm mại và lấp lánh.