trong gương. Tôi đã gói cẩn thận bằng giấy mềm rồi, cô chỉ việc dỡ ra rồi
treo bên mắc là nó tự suôn ra thôi. Nếu muốn thì cô có thể lấy bàn ủi là sơ
qua, nhưng có lẽ không cần đâu.”
Rồi đến thủ tục trao nhận tiền. Cả hai bên đều vờ không nhìn vào tệp
tiền, nhưng họ đều làm vậy.
“Cũng đáng đồng tiền,” bà chủ cửa hàng nói. “Ai cũng chỉ làm đám cưới
có một lần. À, nhưng không hẳn luôn phải như vậy.”
“Đối với tôi thì sẽ là như vậy đấy,” Johanna nói. Mặt cô đỏ bừng lên vì,
thực ra, hai người chưa từng nói đến đám cưới. Dù là trong bức thư gần đây
nhất. Cô vừa tiết lộ cho bà chủ cửa hàng điều mình đang kỳ vọng, và có lẽ
cần kiêng không nên làm thế để tránh nói trước bước không qua.
“Cô gặp người ấy ở đâu?” bà ta hỏi, vẫn với giọng điệu vui vẻ đầy quan
tâm. “Lần hẹn hò đầu tiên ra sao?”
“Qua họ hàng giới thiệu,” Johanna nói thành thực. Cô không định nói gì
thêm nhưng cứ tự thốt ra. “Hội chợ miền Tây. Ở London.”
“Hội chợ miền Tây à?” bà ta nhắc lại. “Ở London?” Cô tưởng như bà ta
có thể nói tiếp “Trong buổi dạ vũ ở cung vua à?”
“Con gái anh ấy và bạn nó đi cùng chúng tôi,” Johanna nói, nghĩ bụng
đúng ra thì anh và bé Sabitha cùng bé Edith đón cô, Johanna, đi cùng với
họ.
“Rồi, giờ tôi có thể nói hôm nay mình cũng làm được việc có ích. Tôi
vừa chuẩn bị váy cưới cho một cô dâu hạnh phúc. Thế là đã đủ lý do cho sự
tồn tại của tôi trên cõi đời này rồi.” Bà chủ cửa hàng buộc một sợi ruy băng
mảnh dẻ màu hồng bên ngoài hộp đựng chiếc váy, thắt thành một chiếc nơ
lớn quá mức cần thiết, kết thúc bằng một nhát kéo rất gọn và khéo.
“Suốt cả ngày tôi cứ quanh quẩn với cửa hàng này,” bà ta nói. “Và đôi
khi tôi thắc mắc không hiểu mình có biết mình đang làm cái gì đây không.
Tôi tự vấn, ‘Mi nghĩ mi đang làm gì ở đây thế hả?’ Tôi bày hàng mới ra
quầy kính, và tôi làm việc này việc kia để thu hút khách vào mua hàng,
nhưng có những ngày - có nhiều ngày - tôi chẳng thấy ma nào bước qua