Johanna đang vội - nhu cầu trò chuyện của bà chủ cửa hàng đã giữ chân
cô. Cô phải vội về nhà, cất gói đồ mới mua trước khi Sabitha đi học về.
Rồi cô nhớ ra Sabitha không ở đây, cuối tuần rồi con bé đã được người
em họ của mẹ, dì Roxanne, đón đi để trải nghiệm cuộc sống như một nữ
sinh giàu có ở Toronto, đi học trường dành cho các nữ sinh giàu có. Nhưng
cô vẫn bước gấp đến nỗi mấy chú lỏi ranh đang vật vờ bên hiệu thuốc có cớ
giật giọng trêu cô, “Em ơi cháy ở đâu đấy?” khiến cô phải đi chậm lại để
tránh gây chú ý.
Cái hộp đựng váy thật phô - cô đâu có biết được cửa hàng ấy lại thửa
riêng loại hộp các tông màu hồng, với tên hiệu Milady vắt ngang màu tím
trông như như chữ viết tay để dựng đồ. Lộ liễu quá. Cô thấy mình thật ngốc
vì đã nói đến đám cưới, trong khi anh chưa hề đả động tới việc ấy, và đáng
ra cô phải nhớ điều đó. Hai người đã nói, đúng hơn là viết cho nhau, quá
nhiều điều khác, bày tỏ tình cảm và nói nhớ nhung, khiến việc cưới xin cụ
thể dường như đã bị bỏ qua. Kiểu như người ta nói buổi sáng sẽ dậy như
thế nào mà không nhắc đến ăn sáng, dù chắc chắn là có ý định ăn sáng.
Nhưng lẽ ra cô vẫn nên giữ kín việc này.
Cô trông thấy ông McCauley đi bộ ngược hướng với mình ở phía lề
đường bên kia. Nhưng không có gì đáng lo - cho dù có giáp mặt cô thì ông
cũng chẳng ác ý đến cái hộp cô đang cầm. Chắc ông sẽ lấy ngón tay nâng
mũ rồi đi tiếp, có thể nhận ra cô là người giúp việc nhà mình, cũng có thể
không. Ông có quá nhiều thứ khác trong đầu, và ai hiểu ông cũng biết, có lẽ
cái thị trấn hiện lên trong mắt ông khác với thị trấn mà họ đang thấy. Tất cả
các ngày trong tuần - và đôi khi, những lúc ông đãng trí, vào cả những ngày
nghỉ và Chủ nhật - ông đóng nguyên bộ com lê đủ cả gi lê, một trong số vài
bộ ông có, với áo choàng nhẹ hoặc áo khoác dày, mũ phớt xám, giày da
bóng lộn, tản bộ từ đường Triển Lãm lên văn phòng được ông mở từ thời
dưới nhà còn là cửa hàng bán va li, túi xách. Mọi người gọi đó là Văn
phòng bảo hiểm, dù đã lâu rồi ông không còn bán bảo hiểm nữa. Đôi khi
cũng có người leo lên cầu thang gặp ông, hình như để hỏi về hợp đồng bảo
hiểm của họ nhưng đa phần và về ranh giới các lô dấu, về lịch sử của các