Nina vẫn hay chơi quần vợt vào buổi chiều muộn trên sân trường trung
học. Sau khi Lewis bỏ việc ở trường, bà tẩy chay sân này một thời gian,
nhưng đó là gần một năm trước, rồi bạn bà, bà Margaret - cũng là giáo viên
về hưu nhưng nghỉ việc theo thông lệ với nghi lễ long trọng, chứ không
như Lewis - thuyết phục bà đến chơi lại đó.
“Chị nên đi ra ngoài đôi chút khi còn có thể.”
Margaret đã nghỉ làm trước khi sự cố xảy đến với Lewis. Từ Scotland bà
gửi một lá thư ủng hộ ông. Nhưng bà vốn là người có lòng thương cảm
mênh mang, sự thấu hiểu rộng mở và quan hệ bạn bè quảng giao đến độ có
lẽ lá thư đó không mang nhiều trọng lượng. Mà nhiều lòng tốt của Margaret
hơn.
“Sức khỏe Lewis thế nào?” bà hỏi, khi Nina lái xe đưa bà về nhà chiều
hôm đó.
Nina đáp, “Xuống dốc.”
Mặt trời đã xuống gần đến mặt hồ. Một vài cây còn lá vàng rực lên,
nhưng hơi ấm mùa hè của buổi chiều đã bị giật đi mất. Đám cây bụi trước
nhà Margaret bị bó lại trong bao tải trông như các xác ướp.
Khoảnh khắc này trong ngày làm Nina nghĩ đến những buổi bà và Lewis
cùng đi dạo trước đây, sau giờ dạy học và trước bữa tối. Những buổi đi dạo
bất đắc dĩ phải mau lẹ vì trời tối, dọc theo các con đường nhỏ ngoại thành
và những đường xe lửa cũ đắp cao. Nhưng đầy ắp những quan sát rành
mạch, dù nói ra thành lời hay không, mà bà học được hay thẩm thấu được
từ Lewis. Sâu bọ, ấu trùng, ốc sên, rong rêu, lau sậy trong rãnh mương và
nấm đậu trên bãi cỏ, vết chân thú, cây cơm cháy, nam việt quất - một tổ hợp
các thứ được khuấy lên, mỗi ngày một khác đi đôi chút. Và mỗi ngày lại
thêm một bước tới gần mùa đông, tới sự thanh tịnh tăng dần, tới úa tàn.
Ngôi nhà Nina và Lewis đang sống được xây vào những năm 1840, gần
sát lề đường theo kiểu cách thời đó. Nếu trong phòng khách hay phòng ăn,
ta có thể nghe thấy không chỉ tiếng bước chân mà cả tiếng nói chuyện bên
ngoài. Nina nghĩ rằng Lewis sẽ ngạc thấy tiếng đóng cửa ô tô.