cuối, biết đâu tay áo ngủ ông đã gạt tờ giấy khỏi chiếc bàn cạnh giường.
Mà cũng có thể ông đã đặc biệt cẩn trọng để chuyện đó không xảy ra - bà
nhìn phía dưới chân đèn. Rồi trong ngăn kéo bàn. Rồi phía dưới, và cả bên
trong đôi dép đi trong nhà của ông. Bà nhặt cuốn sách ông đang đọc gần
đây lên và giũ tung các trang ra, một cuốn cổ sinh vật học về một thứ mà bà
tin chắc được gọi bà sự bùng nổ các hình thức sống đa bào ở kỷ Cambri.
Không có gì ở đó.
Bà bắt đầu sục sạo khắp chăn mền. Lật tấm chăn bông rồi tấm ga trên
cùng. Ông nằm đó, trong bộ đồ ngủ lụa màu xanh đậm bà mua cho ông vài
tuần trước.
Ông than thấy rét - mà trước đó ông vốn không bao giờ thấy lạnh khi ngủ
- nên bà đi mua bộ đồ ngủ đắt tiền nhất ngoài hiệu. Bà mua bộ đó vì lụa
vừa nhẹ vừa ấm, và vì mọi bộ đồ ngủ khác bà thấy ở đó, có kẻ sọc và in
những thông điệp kỳ quái hay tinh nghịch đều làm bà nghĩ đến các ông già,
hay các ông chồng trong truyện tranh, những kẻ lê bước bại trận. Bộ đồ này
gần như cùng màu với ga giường, khiến người ông chỉ lộ ra đôi chút cho bà
thấy. Bàn chân, cổ chân, cẳng chân. Bàn tay, cổ tay, cổ, đầu. Ông nằm
nghiêng, mặt ngoảnh khỏi phía bà. Vẫn còn kiên quyết tìm thư nhắn, bà di
chuyển chiếc gối, kéo mạnh nó ra từ dưới đầu ông.
Không. Không.
Bị dịch chuyển từ gối xuống đệm, đầu ông thoáng gây một tiếng động,
một tiếng động nghe nặng hơn bà tưởng. Và thế đấy, cũng như khoảnh ga
giường trống trơn, nó dường như muốn nói với bà rằng có tìm cũng vô ích.
Mấy viên thuốc hẳn đã đưa ông vào giấc ngủ, lén lút tước đi mọi hoạt
động của ông, nên không có cảnh mắt trừng trừng chết chóc, mặt mũi méo
mó. Miệng ông mở hé, nhưng khô khốc. Mấy tháng vừa rồi làm ông biến
đổi rất nhiều - thực sự chỉ lúc này bà mới thấy ông thay đổi nhiều đến thế
nào. Khi ông thức, hay thậm chí khi ngủ, một nỗ lực nào đó trong ông đã
duy trì được cái ảo tưởng rằng sự suy sụp chỉ và tạm thời - rằng khuôn mặt
của một người đàn ông sáu mươi hai tuổi mạnh mẽ, luôn tiềm tàng khả
năng gây hấn vẫn còn đó, dưới các nếp nhăn của làn da xanh xao, dưới vẻ