cảnh giác chai lì của bệnh tật. Cấu trúc xương không phải là thứ mang lại
cho khuôn mặt ông vẻ dữ dội và hoạt bát - tất thảy nằm ở đôi mắt sâu và
sáng, ở cái miệng giật giật và khả năng biểu cảm linh hoạt, ở cách phô diễn
những nếp nhăn biến đổi mau chóng làm thành vốn tiết mục của ông, bao
gồm kiểu giễu cợt, hoài nghi, nhẫn nại một cách mỉa mai, ghê tởm một
cách khổ sở. Vốn tiết mục cho lớp học - và không phải lúc nào cũng chỉ
giới hạn ở đó.
Hết rồi. Hết rồi. Giờ đây khi đã chết vài tiếng (bởi chắc hẳn ông đã vào
việc ngay khi bà vừa đi khỏi, vì không muốn có nguy cơ chưa xong việc thì
bà đã về), giờ thì rõ ràng là sự hao mòn và tan rã đã thắng cuộc, khuôn mặt
ông tọp sâu xuống. Nó đã phong kín, xa cách, già nua và thơ trẻ - có lẽ như
khuôn mặt một đứa trẻ sơ sinh chết yểu.
Căn bệnh ấy có ba kiểu tấn công. Một kiểu liên quan đến bàn tay và cánh
tay. Ngón tay dần tê liệt và mụ đi, tay nắm lại khó khăn vụng về và rồi
không nắm lại được nữa. Hay có thể chân bị yếu đi trước, và bàn chân bắt
đầu vấp trượt, rồi nhanh chóng không chịu tự nhấc mình lên bậc thang hay
thậm chí qua mép thảm. Kiểu thứ ba, và có lẽ và kiểu tấn công mạnh nhất,
thì diễn ra ở họng và lưỡi. Nuốt trở thành một bi kịch khó tin, đáng sợ và
nghẹt thở, và lời nói biến thành một dòng vón cục các âm tiết nhũng nhiễu.
Cơ vân
bị ảnh hưởng, bao giờ cũng thế, và đúng là thoạt tiên chuyện đó
nghe có vẻ như một tai họa không mấy trầm trọng. Không trục trặc gì ở tim
hay não, không hỏng hóc gì trong việc truyền tín hiệu, không xáo trộn ác
hiểm nào trong tính cách. Thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, và hay hơn
cả là trí thông minh, vẫn sống động và mạnh mẽ như trước giờ vẫn vậy. Bộ
não bận bịu giám sát tất cả nhưng sự đình trệ hoạt động ngoài rìa, thu thập
nhưng thiếu hỏng và suy yếu. Chẳng phải đây là điều ai cũng muốn hơn
sao?
Tất nhiên, Lewis nói vậy. Nhưng chỉ bởi cái cơ hội nó đem đến cho ta, để
hành động.
Vấn đề của riêng ông bắt đầu ở cơ chân. Ông đăng ký học lớp Thể dục
cho người cao tuổi (dù ông căm ghét ý tưởng đó) để xem sức lực có thể vì