thái trầm trọng hóa bà cảm thấy ở cái danh hiệu đó là một trong những
chuyện bà thường chia sẻ với ông. Người làm đám ma, lạy Chúa, người
làm đám ma thì có gì sai nào? Bà quay về phía ông thì thấy nãy giờ bà đã
để ông chơ vơ nằm đó đầy bất lực. Trước khi quay số điện thoại, bà kéo
chăn ga trở lại.
Giọng một người đàn ông trẻ tuổi hỏi bà bác sĩ có đang ở đó không, bác
sĩ đã đến chưa?
“Chồng tôi không cần bác sĩ. Tôi vào nhà thì thấy ông ấy đã chết rồi.”
“Đó là lúc nào vậy?”
“Tôi không biết… cách đây hai mươi phút.”
“Bà thấy ông nhà đã qua đời? Thế thì… bác sĩ của ông bà là ai? Tôi sẽ
gọi điện nhắn ông ta đến.”
Trong những cuộc bàn luận điềm nhiên giữa họ về tự tử, Nina và Lewis,
theo bà nhớ, chưa hề nói đến việc liệu có phải giữ kín chuyện này không,
hay cứ cho mọi người biết. Một mặt, bà tin chắc Lewis muốn mọi người
biết sự thật. Chắc hẳn ông sẽ muốn cho mọi người biết rằng chính ông đã
nghĩ ra cái phương cách đáng tôn trọng và hợp lý này để xử lý tình cảnh
ông đang lâm vào. Nhưng mặt khác, ông hẳn không thích tiết lộ như thế.
Ông không muốn ai nghĩ rằng đây là hệ quả của chuyện ông bị mất việc,
của cuộc đấu tranh thất bại của ông ở trường. Làm người ta nghĩ ông suy
sụp đến thế là do bị đánh bại trong vụ đó - điều này mới khiến ông giận
điên lên.
Bà thu nhặt những gói thuốc khỏi chiếc bàn cạnh giường, cả những gói
còn nguyên cũng như những gói rỗng, và giật nước toa lét để chúng trôi đi.
Nhân viên của người làm đám ma là mấy thanh niên địa phương cao to,
học trò cũ, đôi chút bối rối hơn họ muốn thể hiện. Bác sĩ cũng còn trẻ và là
một người lạ - bác sĩ thường lệ của Lewis đang đi nghỉ, ở Hy Lạp.
“Thế thì là một phúc lành,” bác sĩ nói sau khi được thông báo về các sự
việc. Bà hơi ngạc nhiên khi nghe anh ta thú nhận điều đó thẳng thắn đến