“Và chúc các anh các chị thuận buồm xuôi đ…” ông nói. Sau đó có một
vụ tranh cãi - về việc liệu ông có thực sự dùng từ “đít” không hay chỉ bỏ
lửng không nói ra. Nhưng kể cả nếu ông quả thật không nói ra từ ấy thì
chắc chắn ông cũng đã có xúc phạm rồi, vì ai cũng biết câu đó sẽ được nói
nốt thế nào.
Dạo này học trò đang dùng một chiến thuật mới.
“Không phải chúng em nhất thiết muốn theo quan điểm tôn giáo, thưa
thầy. Chỉ là chúng em băn khoăn tại sao thầy không dành thời gian đồng
đều để nói về quan điểm đó.”
Lewis để mình bị cuốn vào cuộc tranh cãi.
“Bởi vì tôi đến đây là để dạy khoa học, chứ không phải dạy tôn giáo.”
Đó là câu ông bảo là mình đã nói. Lại có người báo cáo rằng ông đã nói,
“Bởi vì tôi đến đây không phải để dạy cứt.” Và quả là, Lewis giải thích
rằng, sau khi bị ngắt lời đến lần thứ tư hay thứ năm, dù cách đặt câu hỏi có
hơi khác đi kiểu gì chăng nữa (“Thầy cho rằng nghe câu chuyện từ phía kia
thì có hại cho chúng em sao? Nếu dạy chúng em chủ nghĩa vô thần, chẳng
phải thế cũng như dạy chúng em một loại tôn giáo đó sao?”), cái từ kia có
lẽ đã buột ra khỏi miệng ông, và khi bị khiêu khích như thế thì ông không
chịu xin lỗi.
“Tình cờ sao trong lớp học này tôi lại là chỉ huy và tôi là người quyết
định dạy cái gì.”
“Em nghĩ Chúa Trời mới là chỉ huy, thưa thầy.”
Có nhiều vụ học trò bị tống ra khỏi lớp. Phụ huynh đến nói chuyện với
hiệu trưởng. Hoặc có lẽ họ đã định nói chuyện với Lewis, nhưng hiệu
trưởng đảm bảo sao cho việc này không xảy ra được. Chỉ sau đó Lewis mới
nghe nói đến những buổi trao đổi riêng ấy, từ những nhận xét qua lại, ít
nhiều đùa cợt trong phòng giáo viên.
“Ông không cần lo lắng về chuyện này,” ông hiệu trưởng nói - tên ông
này là Paul Gibbings, trẻ hơn Lewis vài tuổi. “Họ chỉ cần cảm thấy được
lắng nghe. Cần phải phỉnh phờ một chút.”