“Tôi cũng phỉnh phờ họ được mà,” Lewis nói.
“Vâng. Đó lại không hẳn là cách phỉnh phờ tôi nghĩ thế.”
“Cần phải có biển. Cấm chó và phụ huynh trong khu vực của trường?”
“Kiểu kiểu như thế,” Paul Gibbings nói, thở dài nhã nhặn. “Nhưng tôi
cho là họ có quyền của họ.”
Các lá thư bắt đầu xuất hiện trên báo địa phương. Cứ vài tuần lại có một
lá, ký tên “Một phụ huynh lo âu” hay “Người đóng thuế Cơ Đốc giáo” hay
“Cứ thế này thì chúng ta sẽ đi về đâu?” Những lá thư đó được viết chỉnh tề,
chia đoạn rành mạch, lập luận thành thục, như thể chúng đều được viết bởi
một ngòi bút đại diện. Các lá thư nêu rõ việc không phải phụ huynh nào
cũng có thể chi trả học phí cho trường Cơ Đốc giáo tư thục, tuy vậy phụ
huynh nào cũng đóng thuế. Vì thế con cái họ xứng đáng được dạy dỗ ở
trường công, theo cách không gây xúc phạm, hay cố tình phá hủy niềm tin
của chúng. Bằng ngôn ngữ khoa học, một số còn giải thích lời chúng đã bị
hiểu sai ra sao và những khám phá vốn có về chứng minh cho thuyết tiến
hóa thực ra chỉ khẳng định những miêu tả trong Kinh Thánh. Rồi dẫn
những trích đoạn Kinh Thánh dự đoán việc giáo huấn sai lầm ngày nay và
điều này sẽ dẫn đến việc từ bỏ mọi luật lệ khuôn phép trong cuộc sống.
Chẳng bao lâu sau giọng điệu trong thư thay đổi, trở nên phẫn nộ. Bộ hạ
của Kẻ Chống Chúa phụ trách chính quyền và nhà trường. Móng vuốt của
Satan duỗi dài đến tâm hồn con trẻ, chúng thực sự bị buộc phải nhai đi nhai
lại trong những kỳ thi các giáo lý đọa đày.
“Sự khác nhau giữa Satan và Kẻ Chống Chúa là gì, mà hai cái đó có
khác nhau không nhỉ?” Nina hỏi. “Tín đồ phái Giáo Hữu rất chểnh mảng
trong mấy chuyện kiểu này.”
Lewis nói rằng ông vẫn ổn mà không cần bà phải coi toàn bộ vụ việc này
như trò đùa.
“Em xin lỗi,” bà điềm tĩnh nói. “Theo anh thì ai mới đích thực là người
viết những lá thư đó? Một ông mục sư nào đó à?”