“Đó chỉ là một màn hỏa mù thôi,” ông nói. “Họ chẳng quan tâm quái gì
đến thi với chả ca đâu.”
Nina cười phá lên. “Góc trái đất,” bà nói. “Nhà khoa học mà nói thế à!
Em đánh cuộc ‘góc trái đất’ cũng từ Kinh Thánh mà ra?”
Thỉnh thoảng bà liều lĩnh trêu chọc ông về chủ đề này. Nhưng bà phải
cẩn trọng để không quá đà. Bà phải coi chừng thời điểm ông có thể cảm
thấy lời đe dọa chết chóc, lời xúc phạm làm mất danh dự.
Đôi khi bà tìm thấy một tập tài liệu tuyên truyền trong hộp thư. Bà không
đọc hết, và có dạo bà cứ nghĩ ai cũng nhận được tập tài liệu này, cùng với
các loại thư tạp nhạp rao bán các chuyến đi nghỉ ở vùng nhiệt đới và các
thác nước lòe loẹt khác. Rồi bà phát hiện ra Lewis cũng nhận được tập tài
liệu như thế ở trường - ông gọi nó là “tuyên truyền của thuyết sáng thế” -
để trên bàn làm việc hay nhét đầy hộp thư của ông văn phòng.
“Bọn trẻ con được lui tới bàn làm việc của tôi, thế nhưng đứa quỷ nào
nhét đầy hộp thư của tôi ở đây hả?” ông hỏi ông hiệu trưởng như thế.
Ông hiệu trưởng đáp rằng chịu không đoán ra ai, ông cũng phải nhận
mấy thứ đó. Lewis nêu tên một vài giáo viên trong trường, một vài tín đồ
Cơ Đốc giáo bí mật, ông gọi họ như thế, và ông hiệu trưởng nói rằng
chuyện này không đáng để Lewis bực dọc, ông luôn có thể vứt mấy thứ đó
đi mà.
Có nhiều chất vấn trong giờ học. Tất nhiên, lúc nào chẳng có. Ta có thể
dự tính chuyện đó, Lewis nói. Một thiếu nữ thánh thiện bệnh hoạn hay một
đứa tinh tướng, nam hay nữ, đang cố ném đá phá hoại thuyết tiến hóa. Để
đối phó với chuyện này Lewis có các cách của riêng mình, tất cả đều đã
được thử nghiệm và chứng tỏ đáng tin cậy. Ông nói với những kẻ phá bĩnh
rằng nếu chúng muốn diễn giải theo kiểu tôn giáo về lịch sử thế giới thì đã
có Trường Cơ Đốc giáo Độc lập ở thành phố bên cạnh hoan nghênh chúng
đến học. Các chất vấn trở nên thường xuyên hơn, ông lại nói thầm rằng
trường đó có xe buýt chở học sinh đi học, và chúng có thể thu dọn sách vở
đi ngay lập tức nếu có ý định chuyển trường.