Bản kiến nghị không nhắc đến Hỏa ngục. Cũng không có gì về Satan hay
Kẻ Chống Chúa. Nó chỉ thỉnh cầu rằng phiên bản Kinh Thánh về Sáng thế
phải được dạy ngang số tiết, được xem xét một cách tôn trọng như một lựa
chọn. “Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, tin rằng Chúa Trời đã bị để
ngoài đời sống quá lâu.”
“Vớ vẩn,” Lewis nói. “Bọn chúng đâu có tin và số tiết ngang bằng - bọn
chúng đâu có tin vào lựa chọn. Rặt một lũ độc đoán. Cái bọn phát xít.”
Paul Gibbings đến nhà thăm Lewis và Nina. Ông không muốn bàn
chuyện này ở nơi tai vách mạch rừng. (Một thư ký trong trường là thành
viên nhà thờ thánh Kinh.) Ông không kỳ vọng gì nhiều là sẽ thuyết phục
được Lewis, nhưng ông phải thử.
“Họ đẩy tôi đến chỗ tiến thoái lưỡng nan đáng nguyền rủa này,” ông hiệu
trưởng nói.
“Cứ đuổi việc tôi đi,” Lewis đáp. “Tuyển một tên chó chết ngu xuẩn nào
đó theo thuyết Sáng thế ấy.”
Tên chó đẻ đang thích thú chuyện này đây, Paul nghĩ. Nhưng ông tự
kiềm chế. Dạo này dường như việc ông làm chủ yếu là tự kiềm chế.
“Tôi không đến đây để nói chuyện này. Ý tôi là nhiều người sẽ cho rằng
đám này chỉ đang ứng xử hợp lý thôi. Cả những người trong Hội đồng Giáo
dục nữa.”
“Thì làm họ hài lòng đi vậy. Đuổi việc tôi đi. Diễu hành trong trang phục
Adam và Eve ấy.”
Nina mang cà phê đến mời họ. Paul cảm ơn bà và cố tìm ánh mắt bà để
xem bà đứng về phía nào trong chuyện này. Nhưng chỉ vô ích.
“Hẳn rồi,” ông đáp. “Tôi không thể làm việc đó, dù tôi có muốn. Mà tôi
lại không muốn. Công đoàn sẽ làm lông tôi. Chuyện này sẽ lân la khắp tỉnh,
thậm chí có thể khơi lên một vụ đình công, chúng ta phải nghĩ đến bọn trẻ.”
Người ta hẳn nghĩ rằng nói thế sẽ làm Lewis mủi lòng - nghĩ đến bọn trẻ.
Nhưng ông vẫn chìm vào những thiên kiến của mình, như thường lệ.