và giết lẫn nhau. Tranh cãi về chuyện Chúa Trời tên là Jehovah hay
Krishna (đến đây lời lẽ trong thư trở nên gay gắt), hoặc là có được ăn thịt
lợn không, quỳ gối và gào rú cầu nguyện một Lão Kỳ Dị nào đó trên trời,
lão này rất quan tâm đến việc ai thắng trong chiến tranh và trong các trận
bóng bầu dục. Cuối cùng, thật kinh ngạc biết bao, họ cũng tìm hiểu được
vài việc và bắt đầu hiểu biết về bản thân và cái vũ trụ nơi họ đang sống, và
rồi quyết định tốt nhất và nên vứt bỏ mọi tri thức vất vả mới có được đó đi,
lôi Lão Kỳ Dị kia về và buộc mọi người quỳ gối trở lại, để bị dạy dỗ và để
tin vào cái chuyện mánh qué cũ rích, mà đã thế thì sao họ không lôi Trái
Đất Phẳng về luôn thể?
Kính thư, Lewis Spiers.
Chủ bút tờ báo là một người quê ở nơi khác, vừa tốt nghiệp trường báo
chí. Anh ta sung sướng vì vụ ồn ào này và tiếp tục cho đăng những phản
hồi (Chúa Trời không bị nhạo báng với chữ ký của tất cả thành viên giáo
đoàn nhà thờ Thánh Kinh; Người viết làm giảm giá trị lý lẽ từ vị mục sư
giáo hội Hiệp Nhất, độ lượng nhưng buồn bã vì vụ việc, cảm thấy bị xúc
phạm bởi chuyện mánh qué và Lão Kỳ Dị), cho đến khi nhà xuất bản của tờ
báo cho biết rằng kiểu nhiễu loạn này đã lỗi thời, không đúng chỗ và làm
cho các nhà quảng cáo chán nản. Ngậm miệng cả lại, ông ta nói.
Lewis viết một lá thư khác, lần này là để từ chức. Việc xin từ chức được
chấp thuận với niềm tiếc nuối, Paul Gibbings nói rõ - cả trên báo - lý do là
sức khỏe kém.
Điều này đúng, dù không phải là lý do bản thân Lewis muốn công khai
cho mọi người biết. Trong vài tuần, ông cảm thấy chân yếu đi. Và ngay
đúng thời điểm ông thấy việc phải đứng lên trước lớp và bước đi bước lại
trước học trò là quan trọng, thì ông lại thấy mình đang run rẩy chỉ mong
được ngồi xuống. Ông chưa bao giờ chịu thua, nhưng đôi khi ông phải túm
lấy lưng ghế, ra vẻ như đang muốn nhấn mạnh. Và thỉnh thoảng ông nhận
ra ông không cảm thấy chân mình ở đâu nữa. Nếu sàn mà trải thảm thì có lẽ
ông đã vấp chân cả trên nếp gấp nhỏ nhất, và kể cả trong lớp học, nơi