không có thảm, thì một mẩu phấn rơi, một cái bút chì cũng đồng nghĩa với
thảm họa.
Ông điên tiết với tình cảnh bệnh tật này, nghĩ đây hẳn là tâm bệnh. Ông
chưa bao giờ căng thẳng thần kinh trước lớp, hay trước bất kỳ nhóm nào.
Khi nhận kết quả chẩn đoán chính xác, trong phòng khám của bác sĩ
chuyên khoa thần kinh, điều đầu tiên ông cảm thấy - như ông kể lại cho
Nina - là một cảm giác nhẹ cả người kỳ cục.
“Anh cứ sợ là mình bị loạn thần kinh chức năng,” ông nói, và cả hai bắt
đầu cười phá lên.
“Anh cứ sợ là mình bị loạn thần kinh chức năng, nhưng chỉ bị xơ cứng
teo cơ một bên thôi.” Họ cười, vừa đi vừa vấp dọc hành lang yên ắng trải
thảm nhung, và bước vào thang máy, tại đó người ta kinh ngạc nhìn họ
chòng chọc - cười to là chuyện rất lạ lùng ở một chỗ như vậy.
* * *
Nhà tang lễ Lake Shore là một tòa nhà mới rộng rãi, xây bằng gạch ánh
kim - mới đến độ khu sân bao quanh vẫn chưa bị biến thành thảm cỏ và bụi
cây. Nếu không vì cái biển hiệu thì người ta đã có thể nghĩ đó là phòng
khám y khoa, hay tòa nhà của cơ quan công quyền. Cái tên Lake Shore
không có nghĩa trông ra hồ mà là sự ngầm ghép họ của người làm đám ma -
Bruce Shore. Vài người nghĩ cách ghép tên đó thật là nhạt nhẽo. Khi công
việc kinh doanh còn được thực hiện tại một căn nhà lớn kiểu Victoria trong
phố và còn thuộc về cha của Bruce, tên nó chỉ đơn giản là Nhà tang lễ
Shore. Và thực ra đó là nhà ở, có rộng chỗ cho Ed và Kitty Shore cùng năm
đứa con ở tầng hai và tầng ba.
Không ai sống tại cơ sở mới này, nhưng ở đó có một phòng ngủ với thiết
bị nhà bếp, và một phòng tắm hoa sen. Đó và phòng trường hợp Bruce