“Ông đã làm toàn bộ việc đó à.”
“Đúng vậy. Đó lại không phải là điều bà muốn. Chúng tôi chỉ làm mấy
việc hóa trang, chủ yếu vậy thôi. Chúng tôi chỉ quan tâm đến việc đó cho
bây giờ thôi, chứ không lo bảo quản dài hạn. Kể cả cụ Lê nin, bà biết đấy,
họ đã phải liên tục vào tiêm thuốc sao cho ông cụ không bị khô và phai
màu - tôi không biết họ có còn làm thế nữa không.”
Giọng ông dường như dãn ra, thoải mái hơn, kết hợp với đôi chút
nghiêm trang, khiến bà nghĩ đến Lewis. Bà nhớ đến Lewis vào cái đám
trước đêm cuối, nói với bà bằng giọng yếu ớt nhưng thỏa mãn về các loài
sinh vật đơn bào - không có nhân, không có nhiễm sắc thể ghép cặp, không
gì nữa nhỉ - đó là hình thức sống duy nhất trên trái đất trong suốt gần hai
phần ba lịch sử sự sống trên trái đất.
“Còn người Ai Cập cổ đại,” Ed nói, “họ có ý nghĩ là linh hồn đi du
ngoạn một chuyến, mất khoảng ba nghìn năm mới xong, rồi linh hồn quay
về với thân xác và lúc đó thân xác phải ở tình trạng tương đối tốt. Vì thế,
nỗi lo lắng chính của họ là bảo quản, ngày nay chúng ta không có việc bảo
quản nào đến mức như thế cả.”
Không lục lạp và không… ty thể.
“Ba nghìn năm,” bà nói. “Rồi nó quay lại.”
“Vâng, theo họ thì như thế,” ông đáp. Ông đặt tách trà đã uống cạn
xuống và nói rằng có lẽ ông nên về nhà.
“Cảm ơn ông,” Nina nói. Rồi, bà vội hỏi, “Ông có tin vào mấy thứ như
linh hồn không?”
Ông đứng chống hai tay lên bàn bếp nhà bà. Ông thở dài, lắc đầu và nói,
“Vâng.”
Ngay khi ông vừa đi khỏi, bà lấy hộp tro cốt ra đặt lên ghế phụ xe hơi.
Rồi bà quay vào nhà lấy chìa khóa và áo khoác. Bà lái xe xa khỏi thành phố
khoảng một cây rưỡi, đến một ngã tư, đỗ xe và bước ra đi về phía con
đường nhỏ rẽ ngang, mang theo chiếc hộp. Đêm khá lạnh và yên ắng, trăng
đã lên cao trên trời.