“Ý tôi là… ông làm gì với ông ấy, tối qua? Hay là ông không hay bị
người ta hỏi câu đó?”
“Không hỏi thẳng thừng.”
“Ông có thấy phiền không? Ông đừng trả lời nếu thấy phiền.”
“Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Tôi không thấy phiền.”
“Tôi cũng ngạc nhiên là mình hỏi.”
“Ừm, không sao,” ông nói, đặt lại tách trà vào đĩa. “Căn bản là ta phải
dẫn lưu các mạch máu và các khoang cơ thể, và khi làm thế ta có thể gặp
khó khăn tùy thuộc vào các cục nghẽn vân vân, vì thế ta phải tránh chuyện
đó. Trong đa số trường hợp ta có thể dùng tĩnh mạch cảnh, nhưng đôi khi
phải chích tim. Và để dẫn lưu khoang cơ thể, ta có dùng một thứ gọi là dùi
chọc, đại khái là một cây kim dài mảnh cắm vào một cái ống mềm dẻo.
Nhưng tất nhiên việc này sẽ khác nếu phải mổ xác để khám nghiệm và lôi
các cơ quan ra. Khi đó ta phải cho đệm lót vào, để khôi phục dáng vẻ bên
ngoài tự nhiên…”
Trong suốt lúc nói ông không rời mắt khỏi bà và nói tiếp một cách cẩn
trọng. Mọi thứ ổn cả - bà thấy cảm giác khơi dậy trong bà chỉ là một sự tò
mò bình thản và mông lung.
“Đó có phải là điều bà muốn biết?”
“Vâng,” bà điềm tĩnh đáp.
Ông thấy mọi chuyện đều ổn. Ông cảm thấy nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm và có
lẽ cảm động. Ông hẳn đã quen với việc người ta hoàn toàn né tránh việc
ông làm, hay nếu không thì lại đùa cợt về việc đó.
“Và sau đó ta tiêm chất lỏng, tức là dung dịch formaldehyde và phenol
cùng rượu cồn, chút thuốc nhuộm thường được thêm vào tay và khuôn mặt.
Mọi người coi khuôn mặt bà quan trọng, có nhiều thao tác phải làm để đặt
cái chụp mắt và chằng dây thép vào lợi. Cũng như xoa bóp, chỉnh đi chỉnh
lại lông mi và hóa trang chuyên biệt. Nhưng người ta cũng hay quan tâm
đến tay và muốn tay mềm mại tự nhiên, không nhăn nhúm ở đầu ngón
tay…”