rồi ăn với các giáo viên khác tại quán Tim Horton hay ở quán rượu. Tối nay
món này tỏ ra là một lựa chọn dở.
Cũng không thể để trên kệ bếp. Trông sẽ như một món đồ thực phẩm
kềnh càng. Và cũng không thể để trên sàn, ở đó có lẽ nó sẽ dễ dàng bị bỏ
qua hơn, nhưng lại có vẻ bị hạ xuống một vị trí thấp kém - như thể nó đựng
mấy thứ chẳng hạn như cát vệ sinh cho mèo hay phân bón vườn, những thứ
không nên để gần bát đĩa và thức ăn vậy.
Bà thực lòng muốn mang nó để ở phòng khác, đặt nó đâu đó trong một
căn phòng mặt tiền không thắp đèn. Mà hay hơn, ở trên giá trong phòng
kho. Nhưng xua đuổi thế có lẽ là hơi quá sớm. Hơn nữa, nếu tính đến
chuyện Ed Shore đang quan sát bà, việc đó có thể trông như một sự thu dọn
chiến trường mau mắn cục súc cho trận chiến mới, một lời mời chào thô
thiển.
Cuối cùng bà đặt hộp tro lên chiếc bàn điện thoại thấp.
“Tôi không có ý để ông phải đứng,” bà nói. “Ông ngồi đi. Mời ông
ngồi.”
“Tôi làm gián đoạn bữa ăn của bà rồi.”
“Tôi không muốn ăn nốt nữa.”
Ông vẫn đang ôm bó hoa. Bà nói, “Hoa đó cho tôi à?” Hình ảnh ông ôm
bó hoa, hình ảnh ông ôm hộp tro cốt và bó hoa, khi bà mở cửa - có vẻ kỳ
cục, và giờ đây khi bà nghĩ về nó, buồn cười khủng khiếp. Đó là kiểu
chuyện có thể làm bà cười như điên khi kể cho ai đó. Kể cho Margaret. Bà
hy vọng bà sẽ không bao giờ kể.
Hoa đó là cho mình à?
Mà cũng dễ hiểu là cho người chết. Hoa cho nhà có người chết. Bà bắt
đầu tìm một cái bình, rồi vừa đổ nước vào ấm vừa nói, “Tôi chỉ pha chút trà
thôi,” rồi quay lại cuộc săn lùng bình hoa và tìm thấy nó, đổ nước vào bình
tìm thấy chiếc kéo bà cần để xén cuống hoa, và cuối cùng thì đỡ bó hoa
khỏi tay ông. Rồi bà để ý thấy mình chưa bật bếp đặt ấm nước. Bà gần như
mất tự chủ. Bà cảm thấy như mình có thể dễ dàng ném bó hoa hồng xuống