“Tôi nghĩ bà sẽ hối tiếc chuyện này. Tôi cúp máy đây. Tôi nhất định sẽ
phải nói lời chia tay.”
“Chà,” Margaret hỏi. “Ông ấy phản ứng thế nào?”
“Ông ấy nói ông ấy sẽ phải nói lời chia tay.”
“Chị có muốn tôi ghé nhà không? Tôi sẽ chỉ ở cạnh cho có bầu bạn thôi.”
“Thôi. Cảm ơn chị.”
“Chị không cần có ai ở cạnh sao?”
“Tôi nghĩ là không. Không phải lúc này.”
“Chị có chắc không? Chị ổn chứ?”
“Tôi ổn.”
Bà thực sự không hài lòng về bản thân, về cách ứng xử trên điện thoại.
Lewis từng nói với bà, “Em phải đảm bảo dẹp ngay nếu họ muốn lằng
nhằng về chuyện nghi lễ. Cái lão nhát gan đó có khả năng làm chuyện này
đấy.” Vì thế nhất thiết phải ngăn cản Paul bằng cách nào đó, nhưng cách bà
làm có vẻ cường điệu thô thiển. Xúc phạm vốn là phần của Lewis, trả
miếng là chuyên môn của ông - tất cả những gì bà xoay xở làm được chỉ là
trích lời ông.
Bà chịu không thể nghĩ ra mình sẽ sống sao với toàn những thói quen
hiền hòa như vậy. Lạnh lẽo và nín lặng, bị tước mất ông.
Trời tối một lúc thì Ed Shore gõ cửa hậu nhà bà. Ông ôm một hộp tro cốt
và một bó hoa hồng trắng.
Ông đưa hộp tro cốt cho bà trước.
“Ôi,” bà nói. “Xong rồi.”
Bà cảm thấy hơi ấm qua lớp các tông dày. Hơi ấm đó không đến ngay mà
dần dần, như hơi ấm của dòng máu qua làn da.
Bà phải đặt nó đâu đây? Không thể để trên bàn ăn trong bếp, cạnh bữa
tối muộn màng gần như chưa đụng đến. Trứng bác xốt salsa, một sự kết
hợp bà vốn luôn mong chờ vào những tối Lewis về trễ vì một lý do nào đó