gì nghiêng về tình cảm, và trong mắt ông, có rất nhiều thứ như thế. Bà trở
nên rất nhạy cảm với sự không ưa này, gần như là chia sẻ nó.
Tuy thế ký ức của bà về nụ hôn của Ed Shore ngoài cửa bếp đã trở thành
một báu vật. Lúc Ed hát sô lo giọng nam cao khi đội hợp xướng trình diễn
bài Chúa cứu thế mỗi dịp Giáng sinh, khoảnh khắc đó lại trở về với bà. Câu
hát “Hãy an ủi, hãy an ủi dân ta” xuyên thấu cổ họng bà những mũi kim
hình sao. Như thể mọi điều về bản thân bà đã được nhìn nhận, được trân
trọng và thắp sáng.
Paul Gibbings đã không tính đến rắc rối nào từ phía Nina. Ông vẫn luôn
nghĩ bà là người nồng hậu, theo cách dè dặt của bà. Không châm biếm chua
cay như Lewis. Mà khéo léo.
“Không,” bà nói. “Anh ấy sẽ không muốn chuyện này.”
“Nina à, dạy học là cuộc đời của ông ấy. Ông ấy đã cống hiến rất nhiều.
Rất nhiều người, tôi không biết bà có hiểu là nhiều đến thế nào không, vẫn
nhớ đã từng say mê ngồi trong lớp ông ấy dạy. Họ có lẽ không nhớ chuyện
nào khác về thời cấp ba như nhớ về Lewis. Ông ấy đã hiện diện, Nina à.
Người ta hoặc đã từng hiện diện, hoặc là không. Sự hiện diện của Lewis rất
lớn lao.”
“Tôi không tranh cãi về điều đó.”
“Bà thấy là tất cả những người ấy muốn nói lời chia tay rồi đấy, theo
cách nào đó. Tất cả chúng tôi đều cần nói lời chia tay. Và cũng để bày tỏ
lòng kính trọng ông ấy. Bà biết tôi đang nói chuyện gì chứ? Sau toàn bộ
những chuyện đã xảy ra. Kết thúc?”
“Vâng. Tôi nghe thấy rồi. Kết thúc.”
Một âm sắc cáu giận, ông nghĩ. Nhưng ông lờ đi. “Không cần có một
chút hơi hướm tín ngưỡng nào ở đây. Không cầu kinh. Không tuyên dương.
Tôi cũng như bà đều biết ông ấy sẽ ghét chuyện đó.”
“Anh ấy sẽ ghét chuyện đó.”
“Tôi biết. Tôi có thể làm người, kiểu như là, dẫn chương trình cho toàn
bộ buổi lễ, nếu từ đó có vẻ không sai. Tôi biết khá rõ có thể yêu cầu ai nói