không trăng, những đống tuyết dọc phố, những vì sao. Bà áp một bên má
nóng bỏng lên kính.
Bà đứng thẳng dậy ngay khi cửa bếp mở ra, bà quay lại mỉm cười và
định nói, “Tôi chỉ ra ngoài xem thời tiết?” Nhưng khi thấy khuôn mặt
ngược sáng của Ed Shore, trong khoảnh khắc trước lúc ông đóng cửa, bà
nghĩ mình không cần nói nữa. Họ chào nhau bằng tiếng cười vắn tắt, thân
mật, hơi có vẻ biết lỗi và từ bỏ, dường như có nhiều điều được truyền đạt
và được hiểu qua tiếng cười ấy.
Họ đang bỏ mặc Kitty và Lewis. Chỉ một lúc thôi - Kitty và Lewis sẽ
không đắc ý. Lewis sẽ không cạn nhiệt huyết còn Kitty sẽ tìm được cách
nào đó - tỏ ra thương hại Lewis có thể là một cách - để thoát khỏi thế tiến
thoái lưỡng nan bị ăn tươi nuốt sống ấy. Kitty và Lewis sẽ không phát ngán
với chính họ.
Phải chăng đó là cảm xúc của Ed và Nina? Phát ngán với những con
người ấy, hay đúng hơn là phát ngán với những lập luận và sự tin chắc. Mệt
mỏi vì những cá tính tranh đấu đó chẳng bao giờ dịu đi.
Họ sẽ không nói hẳn ra như thế. Họ sẽ chỉ nói là họ mệt. Ed Shore quàng
tay ôm Nina. Ông hôn bà - không phải lên môi, không phải lên mặt, mà là
lên cổ họng. Trên cổ họng, nơi một mạch máu bối rối đang đập.
Ông là người phải cúi xuống để làm việc này. Với nhiều người đàn ông,
có thể đó là chỗ tự nhiên để hôn Nina, khi bà đứng dậy. Nhưng ông đủ cao
để cúi xuống hôn bà đầy chủ tâm, ở cái chỗ phơi mở nhạy cảm đó.
“Ở ngoài này em sẽ bị lạnh đấy,” ông nói.
“Tôi biết. Tôi đi vào đây.”
Cho đến tận hôm nay Nina chưa bao giờ quan hệ tình dục với người đàn
ông nào khác ngoài Lewis. Chưa bao giờ đến gần chuyện ấy.
Quan hệ tình dục. Quan hệ tình dục với. Trong một thời gian dài bà
không thể nói được mấy từ đó. Bà nói làm tình. Lewis không nói gì. Ông là
một bạn tình lực lưỡng và sáng tạo, và về mặt thể chất không phải là không
để ý đến bà. Không thiếu ân cần. Nhưng ông cảnh giác đề phòng bất kỳ thứ