Tim tôi đập thình thịch, như những tiếng gào rú đang dội lên trong lồng
ngực.
* * *
Sunny đón chiếc xe buýt chở chúng tôi ở Uxbridge. Cô là một phụ nữ
khung xương to, mặt sáng sủa, tóc quăn màu nâu bạc được túm lại phía sau
bằng mấy cái xược lẻ bộ ở hai bên mặt. Kể cả khi béo lên - điều đã đến với
cô - trông cô cũng không bị già mà có vẻ thiếu nữ một cách uy nghiêm.
Cô cuốn tôi vào chuyện đời cô như thường lệ, kể với tôi rằng cô cứ
tưởng mình sẽ đến muộn vì sáng hôm đó Claire bị một con bọ chui vào tai
phải đưa đi bệnh viện để rửa ra, rồi thì con chó nôn trên cái thang bếp, có lẽ
vì nó ghét chuyến đi và ngôi nhà cùng làng quê, và trong lúc cô - Sunny -
phải đi đón tôi thì Johnston đang bắt hai cậu con dọn chỗ nôn, vì hai đứa là
người muốn nuôi chó, còn Claire thì than rằng nó vẫn còn nghe thấy cái gì
đó kêu dzi dzi trong tai.
“Thế nên giả thử chúng mình đến chỗ nào đó dễ chịu yên tĩnh, rồi uống
say và không bao giờ quay về đó nữa có được không nhỉ?” cô nói. “Dù sao
chúng ta vẫn phải về. Johnston đã mời bạn rồi, vợ con anh ta đang đi Ai
Len, còn họ thì muốn đi chơi gôn.”
Sunny và tôi làm bạn với nhau ở Vancouver. Những lần mang thai của
chúng tôi ăn khớp vừa vặn nên hai đứa có thể xoay xở chỉ với một bộ gồm
mấy món quần áo bầu. Trong bếp của tôi và của cô, mỗi tuần một lần hay
áng chừng vậy, trong khi bị lũ trẻ làm quẫn trí và đôi khi chóng mặt vì thiếu
ngủ, chúng tôi nốc đầy cà phê đặc, thuốc lá và lao vào một cuộc trò chuyện
đầy giận dữ - về hôn nhân, cãi cọ, những khuyết điểm cá nhân, những động
cơ cả thú vị lẫn nhục nhã, những hoài bão đã qua. Chúng tôi đọc Carl Jung
cùng một lúc và cố gắng theo dõi các giấc mơ của mình. Trong đoạn đời
đó, đáng ra phải mê mụ do sinh sản, với tâm trí đàn bà ngập lún giữa hỗn