Trong tình cảm tôi dành cho Mike, tên quỷ sứ bị giam cầm đã chuyển
hóa thành niềm phấn khích lan tỏa và lòng thương mến tràn khắp dưới da,
một niềm khoái cảm trong mắt, trong tai và sự mãn nguyện rộn lên, trước
sự hiện diện của người kia. Tôi tỉnh dậy mỗi sáng khao khát được nhìn thấy
cậu, khao khát được nghe tiếng xe tải của người thợ khoan giếng chồm lên
chạy rầm rầm dọc đường làng. Tôi tôn thờ, mà không thể hiện ra, gáy và
hình dáng đầu, nét nhíu mày, các ngón chân dài để trần và khuỷu tay nhem
nhuốc, giọng nói to tự tin, và mùi của cậu. Tôi sẵn sàng chấp nhận, thậm
chí một cách thành kính, những vai trò vốn không cần được giải thích hay
vạch ra tỉ mỉ giữa chúng tôi - rằng tôi sẽ giúp đỡ và ngưỡng mộ cậu, cậu sẽ
chỉ đạo và luôn sẵn sàng bảo vệ tôi.
Một buổi sáng, xe tải không đến. Một buổi sáng, dĩ nhiên, toàn bộ công
việc đã hoàn tất, giếng đậy lại, bơm lắp lại, nước ngọt làm người ta kinh
ngạc. Bàn ăn ít đi hai ghế vào bữa trưa. Cả hai người tên Mike, trẻ và già,
trước đó luôn ăn với chúng tôi. Người trẻ tên Mike và tôi thì không bao giờ
nói chuyện và gần như không nhìn nhau. Cậu thích phết xốt cà chua lên
bánh mì. Cha cậu nói chuyện với cha tôi, và đề tài đa phần là giếng, tai nạn,
mức nước ngầm. Một người đàn ông nghiêm túc. Chỉ có công việc, cha tôi
nói vậy. Tuy thế ông - cha của Mike - kết thúc mọi lời bằng một tiếng cười.
Trong tiếng cười đó có âm oang oang cô độc, như thể ông vẫn còn đang ở
sâu dưới giếng.
Họ không đến. Công việc đã xong, họ chẳng còn lý do nào để đến thêm
lần nữa. Và hóa ra đây là việc cuối cùng người thợ khoan giếng đó phải làm
trên vùng đất của chúng tôi. Ông đã nhận việc ở chỗ khác, và ông muốn
đến đó càng sớm càng tốt, lúc thời tiết vẫn còn đẹp. Sống như ông, trong
khách sạn, thì chỉ cần xếp hành lý và ra đi. Và ông đã làm như thế.
Vì sao tôi lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Không một lời chào,
không biết rằng khi Mike leo lên xe tải buổi chiều cuối cùng đó, cậu sẽ đi
mãi mãi? Không vẫy tay, không quay đầu về phía tôi - hay không ở đó cho
tôi thấy - lúc chiếc xe tải chất nặng toàn bộ đồ nghề, lảo đảo chạy dọc con
đường làng lần cuối? Khi nước phun ra - tôi nhớ nước đang phun ra, và mọi