thương ngã xuống thì gọi tên một đứa con gái để con bé đến kéo nó ra và
đắp thuốc lên vết thương ngay khi có thể. Tôi làm vũ khí cho Mike và tên
tôi được Mike gọi. Quá nhiều tiếng ồn - những tiếng hét không ngưng nghỉ
“Mày chết,” với giọng hoặc đắc thắng hoặc phẫn nộ (phẫn nộ vì dĩ nhiên
những đứa đáng ra phải chết thì lại luôn cố lên quay lại chiến đấu) và tiếng
chó sủa, không phải tiếng của Ranger, dù không hiểu sao nó cũng lạc vào
giữa cuộc chiến - ồn ào đến độ đám con gái phải thật tỉnh mới nghe ra tiếng
đứa con trai gọi mình. Một cảm giác lo âu nhói buốt khi tiếng thét cất lên,
như một sợi dây thép rít xuyên khắp thân thể, một cảm xúc tận tâm cuồng
tín. (Ít nhất thì với tôi là như thế, vì không giống đám con gái kia, tôi có
trách nhiệm phục vụ chỉ một chiến binh mà thôi.)
Tôi cũng không nghĩ là trước đó tôi đã từng chơi trong một nhóm kiểu
này.
Thật vui khi được tham gia vào một đội ngũ đông đảo và tuyệt vọng,
được chọn ra từ đội ngũ áo, để mà thực thụ thề nguyện phục vụ một chiến
sĩ. Khi Mike bị thương, cậu không bao giờ mở mắt, cậu nằm im ủ rũ khi tôi
ép những chiếc lá to nhầy nhớt lên trán và cổ họng cậu, rồi - kéo áo cậu lên
- đắp lên phần bụng trắng nhợt mềm mại, với cái rốn xinh xắn dễ bị tổn
thương.
Không ai thắng cả. Sau một lúc lâu, trò chơi tan rã thành cãi cọ và phục
sinh hàng loạt. Trên đường về nhà, chúng tôi cố gỡ phần nào đất sét ra khỏi
người, bằng cách nằm thẳng cẳng trong nước sông. Quần soóc và áo của
chúng tôi bẩn thỉu, nước nhỏ tong tỏng.
Lúc đó là chiều muộn. Cha của Mike đang chuẩn bị ra về.
“Trời đất ơi,” ông nói.
Nhà tôi có một người làm thuê bán thời gian, lão này đến giúp cha tôi khi
có việc mổ thịt hay việc phụ thêm cần làm. Lão có dáng vẻ của người già,
điệu bộ như trai trẻ và điệu thở khò khè hen suyễn. Lão thích tóm lấy tôi
mà cù cho đến khi tôi nghĩ mình sắp nghẹt thở. Không ai can thiệp cả. Mẹ
tôi không thích chuyện này, nhưng cha tôi nói với bà đó chỉ là đùa vui thôi.
Lão đang ở đó trong sân, giúp cha của Mike.