Cắt tóc, không dùng son phấn, sẽ không bao giờ mặc áo gọng thép để
nâng ngực nữa.
Cô ngồi xuống giường, mệt mỏi vì toàn bộ cái trò này, một việc làm
chẳng đáng.
Khôn ngoan hơn cả, điều cô hứa phải thực hiện chính là tiếp tục sống
như cô đang sống. Nếu thế thì giao kèo đã có hiệu lực. Chấp nhận những gì
đã xảy ra và rõ ràng về những gì sẽ xảy ra. Những tháng ngày và những
cảm xúc cũng sẽ vẫn như thế, ngoại trừ việc trẻ con sẽ lớn lên, họ có thể sẽ
có thêm một hay hai đứa nữa, và rồi chúng cũng sẽ lớn, cô và Brendan sẽ
già và già nữa.
Chỉ đến bây giờ, đến đúng thời điểm này, cô mới ngộ ra một điều, cô đã
cầu cho có một sự cố nào đó xảy ra, một sự cố sẽ thay đổi đời cô. Cô đã
chấp nhận cuộc hôn nhân của mình như là một thay đổi lớn trong cuộc đời,
nhưng cô không muốn đó là thay đổi cuối cùng.
Vậy, giờ đây không có gì ngoài cái điều mà cô hay bất cứ ai khác có thể
dễ dàng đoán trước. Đó là hạnh phúc của cô, đó chính là cái mà cô đã đánh
đổi. Sẽ không có gì thầm kín nữa, sẽ không có gì mới lạ nữa.
Hãy chú tâm nào, cô thầm nghĩ. Cô bỗng nảy ra một ý định mạnh mẽ là
mình phải quỳ xuống. Đây là chuyện nghiêm túc.
Elizabeth lại gọi, “Mẹ ơi, xuống đây đi.” Và rồi những người khác -
Brendan, rồi Polly, rồi Lionel, hết người này đến người khác, cũng gọi cô,
trêu cô.
Mẹ.
Mẹ.
Xuống đây đi.
Chuyện xảy ra lâu lắm lắm rồi. Ở Bắc Vancouver, khi họ còn ở ngôi nhà
kiểu kiến trúc Cột và Dầm. Khi cô hai mươi tư tuổi, và chỉ mới bắt đầu biết
đánh đổi là gì.