Trong phòng khách sạn ở Vancouver, Meriel, hồi còn trẻ, đang xỏ đôi
găng tay mùa hè ngắn màu trắng. Cô mặc chiếc váy lanh màu be, khăn
voan trắng choàng lên mái tóc. Vào thời đó, tóc cô màu thẫm. Cô mỉm cười
vì nhớ đến câu hoàng hậu Thái Lan Sirikit nói, đúng ra là trích dẫn, trong
một tờ tạp chí. Trích dẫn trong trích dẫn - hoàng hậu Thái Lan Sirikit nhắc
lại một câu nói của Balmain.
“Balmain đã dạy tôi mọi thứ. Ông ấy nói, ‘Lúc nào cũng nên mang găng
tay trắng. Găng trắng là tốt nhất’.”
Găng trắng là tốt nhất. Tại sao cô lại mỉm cười khi nghĩ về điều này nhỉ?
Lời khuyên bảo nghe mới nhẹ nhàng làm sao, có vẻ ngớ ngẩn nhưng không
thể bàn cãi. Đôi tay đeo găng của cô trông trang trọng nhưng dịu dàng, như
bàn tay của mèo con.
Pierre hỏi cô cười gì thì cô bảo, “Không có gì,” rồi cô kể anh nghe.
Anh hỏi, “Balmain là ai?”
Họ chuẩn bị đi dự một đám tang. Đêm qua, hai vợ chồng đã qua đây
bằng phà từ nhà họ trên đảo Vancouver để đảm bảo đến đúng giờ dự tang lễ
buổi sáng. Kể từ đêm tân hôn, đây là lần đầu tiên họ ở khách sạn. Giờ đây,
mỗi khi đi nghỉ, họ đều phải mang theo hai đứa nhỏ, nên thường thì họ chỉ
tìm những nhà nghỉ rẻ tiền dọc đường chuyên phục vụ gia đình.
Đây mới chỉ là đám tang thứ hai họ đi dự dưới danh nghĩa một cặp vợ
chồng.
Cha của Pierre và mẹ của Meriel đã qua đời, nhưng họ đều mất trước khi
Pierre và Meriel quen nhau. Năm ngoái, một giáo viên ở trường Pierre chết
bất đắc kỳ tử, tang lễ long trọng, có dàn đồng ca nam sinh và bài điếu văn
theo kiểu thế kỷ mười sáu. Người quá cố trạc sáu mươi lăm tuổi, nên dường
như đối với Pierre và Meriel, cái chết của ông ta chỉ hơi bất ngờ và hầu như
chẳng gây đau buồn gì. Đối với họ, chết lúc sáu lăm, bảy lăm hay tám năm
tuổi chẳng khác nhau là mấy.
Đám tang hôm nay là một chuyện khác hẳn. Người sắp được chôn là
Jonas. Bạn thân với Pierre đã nhiều năm và đồng lứa với anh - hai mươi