chín tuổi. Pierre và Jonas cùng lớn lên ở quận Tây Vancouver - họ còn nhớ
nơi này trước cả khi người ta xây cầu Lion Gate, khi mà nó còn dáng dấp
của một thị trấn nhỏ.
Cha mẹ họ chơi với nhau. Lúc mười một, mười hai tuổi, họ đã cùng đóng
một chiếc thuyền nhỏ rồi hạ thủy ở bến tàu Dundarave. Trong thời gian học
đại học, họ không thân nhau lắm - Jonas học ngành kỹ thuật trong khi
Pierre học ngành văn học Hy-La, mà theo truyền thống, sinh viên khối kỹ
thuật và khối khoa học xã hội thường chẳng ưa gì nhau. Nhưng những năm
sau khi tốt nghiệp đại học, họ dần dà nối lại tình bạn. Jonas chưa có vợ, anh
thường đến thăm Pierre và Meriel, đôi khi ở lại với họ cả tuần.
Cả hai chàng trai trẻ đã rất ngạc nhiên về những sự kiện xảy ra trong
cuộc đời họ, và họ hay đùa về chuyện này. Jonas là người đã khiến cha mẹ
yên tâm với lựa chọn ngành nghề của mình và đánh thức lòng ganh tị ngấm
ngầm trong cha mẹ của Pierre, vậy mà Pierre lại là người đã lấy vợ, làm
công việc giảng dạy và nhận lãnh những trách nhiệm như người ta vẫn
thường làm, trong khi Jonas chưa bao giờ có nổi một công việc hay một
bạn gái ổn định kể từ khi tốt nghiệp đại học. Lúc nào anh cũng ở trong tình
trạng thử việc mà kết cục là chẳng có nổi ràng buộc chắc chắn với bất cứ
một công ty nào, còn các cô gái thì - ít ra là theo lời anh kể - lúc nào cũng
như đang trong thời gian thử thách anh. Công việc kỹ sư cuối cùng của
Jonas là ở vùng phía Bắc của tỉnh, và anh vẫn trụ lại đó sau khi bỏ việc hay
bị sa thải gì đấy “Hợp đồng làm việc được chấm dứt theo sự đồng thuận
của đôi bên,” anh viết cho Pierre như vậy, rồi cho biết thêm là hiện anh
đang sống ở một khách sạn toàn khách sang và có thể anh sẽ kiếm việc
trong đội đốn rừng. Anh còn tập lái máy bay và có ý định làm phi công lái
máy bay đến những vùng hẻo lánh. Anh hứa sẽ xuống thăm họ sau khi giải
quyết xong mấy vụ rắc rối về tài chính.
Meriel hy vọng là chuyện đó sẽ không xảy ra. Jonas ngủ trên đi văng
trong phòng khách và sáng ra hay vứt bừa bãi chăn trên sàn nhà và cô lại
phải đi thu dọn. Anh giữ Pierre thức đến nửa đêm, trò chuyện về thời họ
mới lớn, thậm chí cả về thời thơ ấu. Anh gọi Pierre là Tóc Đái, một biệt