Asher chở cô đến vịnh Horseshoe, ra bến phà. Ông xuống xe và đi vòng
về phía cô. Cô đứng đó, chờ nói lời chia tay. Cô bước về phía trước, định
hôn ông- hẳn là một việc làm tự nhiên, sau mấy tiếng đồng hồ vừa qua - và
ông nói, “Không.”
“Không,” ông nói. “Anh không bao giờ làm thế.”
Tất nhiên sự thật không phải vậy, không phải là ông chưa bao giờ làm
chuyện đó. Chưa bao giờ hôn giữa bàn dân thiên hạ, nơi ai cũng có thể
thấy.
Ông vừa làm chiều hôm ấy đấy thôi, ở mũi Prospect.
Không.
Đơn giản thế thôi. Một lời nhắc nhở. Một lời từ chối. Để bảo vệ cô, ta có
thể nói như vậy, và cũng là để bảo vệ chính bản thân ông. Kể cả khi trước
đó ông đã không hề bận tâm đến chuyện này.
Anh không bao giờ làm thế hoàn toàn là một cái gì đó khác. Một thông
điệp nhắc nhở kiểu khác. Một thông tin khiến cô không vui nổi, mặc dù rất
có thể là nó nhằm mục đích ngăn cản cô đừng phạm sai lầm nghiêm trọng.
Cứu cô thoát khỏi những hy vọng hão huyền và nỗi nhục nhã nếu phạm sai
lầm đó.
Vậy thì họ đã tạm biệt nhau như thế nào? Họ bắt tay chăng? Cô chẳng
thể nào nhớ nổi.
Nhưng cô nhớ giọng ông, nhẹ nhàng nhưng trầm trọng, cô nhớ vẻ mặt
cương quyết, chỉ hơi thoáng dịu dàng của ông, cô cảnh thấy ông hơi né ra
khỏi tầm tay của cô. Cô không nghi ngờ gì rằng hồi ức này là không đúng
sự thật. Cô chỉ không hiểu nổi là làm sao cô có thể đè nén nó lâu được đến
như vậy, suốt cả thời gian qua.
Cô có linh cảm rằng nếu cô không làm được việc đó thì cuộc đời cô chắc
đã khác.
Khác như thế nào
Có thể cô sẽ bỏ Pierre. Có thể cô sẽ không giữ được cân bằng. Cố ghép
nối những gì ông nói tại bến phà với những gì đã được nói và được làm